Ảnh đế *Spoiler*

Nghĩa Kiện và Chí Huân là người yêu từ khi còn ở học viện điện ảnh. Năm ấy, Nghĩa Kiện ra mắt công chúng, được toàn thể công chúng đón nhận, phát hiện ra anh có tài năng thiên bẩm, công ty chủ quản liền đưa ra lịch trình bóc lột, đồng thời chặn hết mọi đường liên lạc giữa anh và bạn bè. Kể từ đó, Phác Chí Huân và Khang Nghĩa Kiện chính thức biến mất khỏi cuộc đời nhau. Phác Chí Huân từ đầu cũng chỉ là một sinh viên đại học bình thường, ngoài vẻ ngoài thanh tú và có tài thiên phú trong lĩnh vực kịch câm và nhạc kịch còn lại chẳng có gì nổi trội. Khi tốt nghiệp, cậu được một công ty nhỏ mời về, dù không được nổi tiếng nhưng ít ra cậu được theo đuổi đam mê. Tưởng chừng ước mơ của cậu sẽ bắt đầu từ đó, nhưng cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ có màu hồng. Thay vì để cậu tự do, công ty không cho phép cậu tự chọn kịch bản, bắt cậu đi theo dòng phim thần tượng mà cậu cho rằng nó cực kì vô nghĩa. Quá đáng hơn, cậu bị ép đi mời rượu nhà tài trợ, nhiều lần còn bị dụ dỗ, gạ gẫm, thậm chí còn bị phó tổng công ty đè xuống cưỡng hiếp. Khi đè cậu xuống sofa phòng khách, gã đê tiện, miệng cười khẩy ghé tai cậu nói một câu mà cả đời này cậu chẳng thể quên được, "Mấy đứa có sắc mà chẳng có tài như cưng, muốn nổi tiếng chỉ có thể dạng chân ra mà phục vụ đại gia như anh đây thôi." Bất quá, trong đầu cậu lúc đó chỉ có thể hét thầm ba chữ, "Kiện, cứu em." Nhưng cuối cùng vẫn là bị gã ta phá hỏng giấc mơ lẫn cuộc sống.

Sau đó công ty phát hiện lão phó tổng có quan hệ bất chính với cậu nhưng cũng chỉ phẩy tay cho qua, chẳng hề truy cứu cũng không hề lên tiếng. Thậm
chí, một câu bênh vực an ủi cậu cũng không có. Không những vậy mà vài lần tiếp theo, không phải, những ngày tháng sau đó, công ty bức cậu phải lên giường với đủ loại đại gia, giám đốc công ty để lôi kéo thêm tài trợ.

Trải đời năm năm, nhìn thấy tất cả những mặt tối của giới giải trí. Một Phác Chí Huân thanh thuần, tinh khiết ngày xưa đã chết, năm năm để lại một diễn viên Phác Chí Huân đầy thủ đoạn, xảo quyệt. Thấy Khang Nghĩa Kiện nổi tiếng như vậy, cậu từng tự hỏi liệu anh đã bao giờ nhớ đến cậu. Những đêm ròng rã nằm dưới thân của một gã đàn ông khác, liên tục cầu xin dừng lại đến khản cả giọng, đại não chỉ luôn hiện lên ba chữ "Kiện, cứu em", tận cùng đáy họng cũng chỉ gào thét mỗi tên anh. Nhưng anh chưa bao giờ xuất hiện, năm đó, cậu vẫn yêu anh nhiều đến như vậy. Năm năm rồi, à không, hơn thế nữa, cậu tự hỏi rồi cũng tự nhủ bản thân, nếu như anh còn yêu cậu tại sao lại không liên lạc suốt tám năm ròng rã như vậy.

Khang Nghĩa Kiện, anh đã quên tôi rồi, vậy tôi càng phải khiến anh nghĩ về tôi nhiều hơn, cả đời này anh phải nhớ đến tôi, bằng bất cứ giá nào. Tôi hận anh! Và chỉ sau đó hai tháng, nhờ có Phác Chí Huân thành công dụ dỗ đạo diễn, cậu đã có được vai nam phụ trong bộ phim có Nghĩa Kiện là nam chính.

Khang Nghĩa Kiện gặp cậu trong buổi họp diễn viên, thấy bóng hình người yêu năm đó của mình, anh liền nhận ra. Hình như cậu ấy đẹp hẳn ra, thay vì nét đẹp thanh thuần, cậu mang đến một vẻ đẹp ma mị. Nhưng tại sao lại đi đóng phim? Chẳng phải thiên phú của cậu là kịch câm và nhạc kịch hay sao? Anh quan sát cậu rất lâu, nhận ra ánh mắt đã thay đổi, và một dấu đỏ thật đỏ giấu sau cổ áo, anh đã nhận ra. Dường như không dám tin vào mắt mình, anh nhanh chóng rời ánh mắt nhưng lại bắt gặp cặp mắt phượng của cậu đang nhìn mình. Đôi ngươi và ánh mắt đó như hút mất hồn của anh đi vậy. Ánh mắt này là gì? Phác Chí Huân nói gì đó, anh cố gắng đọc khẩu hình miệng của cậu, là "Khang Nghĩa Kiện, tìm thấy anh rồi."

***

Spoiler cho fic, các cậu có thích cái plot và cốt truyện này không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top