Người con trai tóc nâu
Tôi gặp anh vào ngày đầu tới trường, lúc trời còn tinh mơ...
Con đường ngày ấy mờ mịt bởi sương, sương giăng dày đặc , đôi khi còn nghe tiếng " tí tách" gần lùm cây nào đó, một kiểu thời tiết khiến cả người trong chăn và ngoài đường đều khó chịu. Phải thừa nhận, chả ai điên khi đến trường vào lúc tờ mờ 5h30' sáng như thế này. Có lẽ tôi là trường hợp hy hữu của hy hữu. Do tôi vô cùng chán ghét phải gặp mặt ai đó vào mỗi buổi sáng, nghe những câu nói sáo rỗng, vô cảm của ai đó và đôi khi còn có lời mắng" khéo" nữa...nói chung là không yêu nổi.
Thơ thẩn ngâm nga hát vu vơ, chân đôi khi tưng tưng lên một tí để tạo không khí yêu đời, tôi chả sợ ai kỳ thị cả bởi vì giờ này chỉ có mấy ông cụ bà cụ chăm chỉ tập thái cực quyền hay chạy bộ loăng quoăng thôi, làm gì có đứa nào dở hơi tầm tuổi như tôi chịu ra khỏi chăn vào giờ này, nếu thế thật thì nó nên bái tôi làm sư phụ đi bởi... tôi rất hay đi học sớm, kỷ lục của tôi là 4h 30' :)
Chỉ bởi vì cái thời tiết ẩm ương và cái độ "phởn" level max của tôi mà tôi đã va phải anh, cái va đậm chất ngôn tình theo kiểu mấy nàng mọt sách và cũng là cái va đậm chất "cẩu huyết" theo cách nói của tôi. Qủa thực, lần va đấy đã khiến tôi nhìn anh bằng nửa con mắt ngay tại phút gặp mặt.
Thứ nhất, đi xe đạp trên vỉa hè?
Thứ hai, đâm vào mà mặt tỉnh bơ , ngơ ngơ không một chút hối lỗi?
Thứ ba....con bà nó, trẹo chân!?????
Lúc ấy, có bao nhiêu máu lửa, bao nhiêu tức giận bấy lâu chưa được giải tỏa đang chuẩn bị phun trào thì lập tức nghẹn ngào lắng xuống bởi...
" Không sao chứ, anh có chuông mà sao không tránh vậy?"
*Cmm , đeo tai nghe mà nghe thấy được à*
" Em có sao không? Để anh xem nào, tại anh vội quá, xin lỗi em nhé!"
Họng tôi lúc đấy nghen ứ vì lời nói dịu dàng của anh, eo ôi, tôi đang được tận mắt chứng kiến "soái ca" trong miệng mấy con bạn mọt của tôi. Trong khi anh chăm chú bóp cái chân dị dạng vì bị trẹo của tôi, thay vì kêu đau tôi lại thở dài...!!!
Chao ôi! Đậm chất thư sinh, tóc nâu nâu hạt dẻ, áo trắng phẳng phiu mác trường tôi , có lẽ học cùng trường ,còn có mùi bạc hà thoang thoảng nữa.Người gì mà đẹp...dữ... Lúc đó trái tim tôi thoáng lỡ vài nhịp, vừa ngại vừa ngượng.
Thế rồi anh "tiện" đưa tôi tới trường luôn và thế rồi tôi quen anh...
Phải nói thời đó, tình bạn giữa tôi và anh trong sáng vô cùng. Anh học 11 Tin, tôi học 10 Hóa, trùng hợp làm sao tôi lại là cờ đỏ lớp anh và cũng trùng hợp làm sao anh là lớp trưởng nên chúng tôi tiếp xúc với nhau hàng ngày, nói chuyện hằng ngày, thậm chí ăn cơm cùng nhau hằng ngày ( vì anh ở KTX còn tôi thì không muốn về nhà để phải nhìn mặt ai đó). Tôi là người thẳng tính, có chuyện gì là tuôn hết ra cho đỡ bực, và cái bia chính là anh. Anh hiền lắm, lại là hót-boi nổi nổi nên bị tôi chút giận thấy cũng tội, nhưng những lúc tuôn ra và được anh an ủi là lòng tôi lại xèo một cái xịt xuống, chẳng còn hơi sức mà tức nữa. Anh giống như cái túi sưởi nhỏ, luôn biết cách làm ấm lòng người khác. Tôi vô cùng ao ước có một người anh trai như anh...
Tôi và anh có rất nhiều kỷ niệm đẹp, rất nhiều...
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi, ngỡ rằng cái "dây" giữa tôi và anh chỉ đơn thuần là tình anh em, nào ngờ vào cuối năm học, tôi chợt nhận ra...mình thích anh mất rồi.
Lúc đó, tôi không hiểu tại sao khi nghe đồn anh có bạn gái , tôi lại vô cùng tức giận chạy đi hỏi anh.
Lúc đó, không hiểu tại sao khi nhìn thấy anh đang cười ấm áp với cô gái khác, còn đèo cô ấy đi trên chiếc xe mà tôi cứ ngỡ anh không chở ai ngoài tôi, tôi lại thấy khó thở và mặn chát đến thế.
Lúc đó, không hiểu tại sao thấy sự im lặng của anh khi tôi hỏi về chuyện tin đồn bạn gái , và cái ánh mắt bối rối ấy, tôi lại tức giận mà bỏ đi như thế
Và chả hiểu nổi , tại sao khi bỏ đi nước mắt tôi lại tự động tuôn trào và đến đêm tôi lại thầm khóc... tôi tự biện lý do là tim khó chịu.
Giờ tôi đã hiểu, là do tôi thích anh, một thứ tình cảm khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Trước tôi đã từng khinh bỉ : thích là một thứ tình cảm phi thường vô vị và sến súa, tốt nhất không nên dây. Thế mà giờ đây tôi lại là nạn nhân của nó. Bi ai làm sao tôi lại thích phải một người không nên thích...
Quãng thời gian sau đó là quãng thời gian địa ngục với tôi, anh có bạn gái rồi nên có vẻ chẳng thèm quan tâm tôi nữa. Anh không ra ký sổ cờ đỏ cho tôi mà thì thầm vui đùa với bạn gái đùn đẩy trách nhiệm cho lớp phó, anh không nói chuyện hay nhắn tin với tôi mà dành thời gian đi chơi cùng bạn gái, anh không ăn cơm với tôi mà dành thời gian ăn cơm với bạn gái. Dần dà cái căn tin trường trở thành thứ tẻ nhạt và là nơi tôi không muốn tới nhất, dần dà tôi hay về nhà hơn, dần dà tôi tự ép mình phải quên đi và phải lạnh nhạt với anh, dần dà tôi không liên lạc với anh, dần dà tôi và anh chợt trở thành người xa lạ....và dần dà, tôi thấy người đó tuy bắt ép tôi, mắng nhiếc tôi nhưng ông còn tốt hơn anh gấp vạn lần...Thế rồi , tôi ước tôi chưa từng quen anh, chưa từng thích anh, chưa từng vì anh mà rơi nước mắt hằng đêm....
Tôi ước rất nhiều , nhưng sự thật luôn phũ phàng...
Tôi luôn nhớ anh...
Tôi luôn khát khao gặp lại anh...
Tôi khát khao muốn giành anh từ tay cô gái đó...
Tôi khát khao mình đủ mạnh mẽ để giành giật anh...
Nhưng tôi không đủ can đảm để thực hiện những khát khao đó...
Câu chuyện cứ thế tẻ nhạt trôi đi, tôi và anh gần một năm chưa đụng mặt , có thể do anh bận thi, bận học hoặc có thể do tôi cố ý muốn tránh anh. Tôi không muốn đối mặt và tôi cũng không đủ dũng cảm để đối mặt. Tôi vẫn gửi quà sinh nhật, quà chúc mừng khi anh đạt giải, ... nhưng tôi chưa bao giờ gửi kèm theo thiếp cả... mọi thứ trở lên ngọt ngào khi âm thầm mà... Không thể thích trực tiếp thì tôi thích thầm, tuy nó đau nhưng vẫn thấy có gì đó an ủi.
Rồi tôi bỗng nhân được một tin mà tôi chẳng biết vui hay buồn. Người đó đã được đề cử làm Tổng giám đốc rồi, ông sẽ vào Nam nhậm chức, ông nói sẽ cho tôi hoàn thành lớp 11 ở đây rồi vào Nam học lớp 12. Phản ứng đầu tiên của tôi là ... vô cảm...
Tôi có tức giận bởi việc học hành của tôi đủ lận đận rồi, tính từ khi tôi học lớp 1 đến giờ đã chuyển 4 cái trường rồi... thật giống đi du lịch.
Tôi có buồn vì phải xa cách bạn bè 2 năm gắn bó, họ là những người bạn tuyệt vời.
Tôi còn buồn cười vì tôi vẫn còn luyến tiếc không muốn xa anh.
Nói chung là hỗn loạn lắm!
Tôi ra đi trong lặng lẽ, nước mắt ngắn nước mắt dài tạm biệt bạn. Khi bước vào xe, tôi nghe thấy tiếng hét của anh , có chút gì đó hả hê và đau khổ, tôi quyết không nhìn lại bởi tôi biết rằng nếu nhìn lại , trái tim tôi có thể vỡ vụn vì hình ảnh anh và cô bạn gái của anh ra tiễn tôi.
Ba năm sau tôi mang vết thương trong tim đã mờ nhạt ra Bắc. Tôi nhớ nơi đây, nhớ nàng mưa xuân, nhớ cô nắng hạ , nhớ anh gió thu, nhớ chàng sương đông .. (và nhớ ai đó). Cơn thèm khát được trở về quê hương nó cháy dữ lắm. Tôi tụ tập hát hò với bạn bè, tranh thủ hỏi một chút về anh..chỉ một chút thôi. Họ nói , anh may mắn, anh không học đại học mà được công ty bên Pháp mời về vừa học vừa làm, nhưng tôi nghĩ chả phải may mắn đâu, anh giỏi mà. Họ còn nói anh đang được bổ nhiệm về Việt Nam quản lý chi nhánh lớn thứ hai của công ty, chắc tuần sau sẽ về nước. Nghe mà mát lòng mát dạ. Đôi khi quan tâm xa lại rất ngọt đấy.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái lúc ngu ngốc ấy, chỉ vì mải mê đọc mấy bài báo viết về anh mà giờ tôi mất cả tương lai trên giường bệnh. Tôi bị xe tông đến nỗi cả thân không chỗ nào lành lặn, chấn thương não , thị lực gần như mất hẳn, chỉ còn thấy mờ mờ, khuôn mặt còn có một vết sẹo dài... thật đau khổ làm sao. Nhìn cái thân tàn tạ này xem, ai yêu nổi, nhìn xem thế này thì cuộc sống sau này biết tính sao, nhìn đi.... TẠI SAO LẠI CƯỚP HẾT CỦA TÔI THẾ HẢ?
Tôi đã mất anh rồi... tại sao còn hủy hoại tương lai của tôi, tôi ....đã gây ra tội lỗi gì...? Tôi gần như mất hết nghị lực để sống.
Tôi đã phải mất gần tuần để bình tĩnh lại, người đó đã tốn hàng trăm triệu để mời bác sỹ tâm lý cho tôi. Lúc nhìn thấy đôi mắt đã mờ đi bởi nước mắt và đỏ ngàu vì thiếu ngủ của ông, tôi chợt nhận ra rằng, khi mẹ mất ông đã dồn tất cả lòng tin và yêu thương vào tôi, vậy mà tôi lại ghét ông như kẻ thù. Giờ đây khi thấy nhưng giọt nước mắt của ông và nhớ lại những lời thủ thỉ cầu xin của ông, tôi thấy vô cùng hối hận.
" Con à, ba sai rồi , ba sai rồi, con tỉnh lại đánh ba mắng ba cũng được, con trách ba thế nào cũng được, chỉ cần con tỉnh lại, con muốn mạng ba cũng cho....con à, con đừng bỏ lại mình ba mà đi chứ, con không được bỏ lại một mình ba, ba sợ lắm, ba xin con...."
" Chỉ là mất thị lực thôi mà, cùng lắm ba nuôi con cả đời, con đừng bi quan thế, con đừng ngây ngốc thế, đừng làm ba sợ mà con, con như thế ba biết sống thế nào, mẹ đã bỏ ba rồi, ngay cả con cũng không cần ba ư?..."
" Khỏe là tốt, muốn cái gì ba mua cho, muốn ăn gì nào? muốn uống sữa không? muốn ra ngoài hít thở không khí không? ... đây ba ở đây sẵn sàng phục vụ con gái yêu, con muốn gì nào?..."
Nhớ lại những lời nói của ba mà tôi không kìm được nước mắt, nước mắt thi nhau tuôn khiến ba hốt hoảng gọi bác sĩ, làm tôi khó nhọc lắm mới gọi lại được.
" Ba , con ổn chỉ là con muốn ra ngoài hít thở một chút thôi, ba lấy xe hộ con"
Ba như một ông già cau có liên tục mắng mỏ tôi
" Có muốn ra ngoài thôi cũng khóc, cô thật là..."
Nói là vậy nhưng ba vẫn đỡ tôi xuống xe lăn, đẩy tôi ra vườn hoa bệnh viện. Giờ tôi đã khỏi tám chín phần rồi, vài ngày nữa là xuất viện, vậy mà ba tôi vẫn nâng niu từng tí một như thể chỉ cần chạm nhẹ là tôi có thể vỡ tan. Thật là...!
Ra đến vườn hoa thì tôi lừa ba uống thuốc ngủ rồi gọi người ra đỡ ba vào. Ba đã không ngủ gần một tuần hoặc là có ngủ thì cũng chỉ là vài phút. Tôi rất lo cho ba.
Hít một bụng khí, cảm thấy vô cùng sảng khoái, lâu lắm mới được hít thở thoải mái như thế này. Dù không nhìn rõ được thứ gì nhưng tôi vẫn cảm thấy được từng khóm hoa ở đây đang tràn trề nhựa sống như muốn tiếp thêm nghị lực sống cho tôi. Tự dưng yêu đời quá...! Tự dưng thấy còn nhiều điều đáng để mình sống hơn.
"Thư!"
Tôi nghe có người gọi tôi, giọng nói quen thuộc tôi vẫn thèm khát được nghe hằng đêm... chả lẽ...
Tôi thấy có một cái bóng mờ trắng đang lao vút đến đây, tôi thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ đang sáng lên dưới nắng sớm... Rất nhanh tôi bị ai đó ôm chặt, hơi thở ấy gần trong gang tấc, vẫn mùi bạc hà ấy, vẫn sự ấm áp ấy...chỉ có điều... tôi ... còn chưa khỏi, đau đến ứa nước mắt.
" Đau, đau quá"
Người ấy vội vàng buông tôi ra hỏi han.
" Anh xin lỗi , anh xin lỗi , đau ở đâu, ở đâu anh xem..."
" Không, đừng đụng vào tôi"
Tôi sợ hãi đẩy anh ra, lùi xe lại phía sau, trong tôi có một sự hốt hoảng kì lạ, có lẽ do tôi quá xấu xí để gặp anh, có lẽ do tôi sợ người yêu của anh sẽ hiểu nhầm, chắc cô ấy đang ở sau anh cũng nên hoặc có lẽ do tôi ...sợ đối mặt với anh.
Bóng dáng của anh có vẻ cứng đờ, cô đơn đứng một chỗ. Mắt tôi không đủ sáng để thấy được anh nhưng tôi cảm nhận được sự im lặng mang vẻ đìu hiu ấy, chúng tôi đã có gần một năm gắn bó mà. Tôi cũng im lặng, tôi không biết phải nói cái gì.
" Thư, em..."
" Đừng có gọi, tôi không biết anh, anh cút cho tôi, mang cô người yêu của anh về, tôi không cần sự thương hại"
Tôi hét lớn, nước mắt mang vô vàn lí do chảy dài trên gò má, rơi tí tách vào áo bệnh nhân. Tôi chả cần anh nữa, ba năm qua chẳng phải tôi sống tốt đó sao.
Không gian im lặng, chỉ còn vài tiếng cút cít của xe đẩy, tiếng chim sẻ hót vui vẻ trên cây và tiếng thút thít, nấc nghẹn của tôi.
Sau một lúc, tôi thấy cái bóng trắng ấy chầm chậm tiến về phía tôi nhưng tôi không đủ sức để đẩy xe nữa. chỉ biết đứng im nhìn. Anh chầm chầm tiến lại , nửa quỳ nhìn tôi. Anh cầm tay tôi rất chặt, dù tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát được , tôi khó chịu nhíu mi định mở miệng mắng thì...
" Anh chờ đủ năm năm rồi, anh đã có sự nghiệp rồi, anh đã giữ lời rồi, sao em lại phủi tay chạy trốn thế hả?"
Tôi ngơ ngơ nhìn anh, cái gì mà giữ lời, cái gì mà chạy trốn...
" Đồ đãng trí nhà em, năm năm trước ở căn tin trường em đã làm anh tổn thương không nhớ sao?"
Tôi đương nhiên ngờ nghệch lắc đầu, trí nhớ tôi đâu tốt đến vậy. Anh thở dài, véo tay tôi khiến tôi đau chảy nước mắt, phụng phịu kêu.
" Tôi không phải cái máy mà nhớ được"
" Em sao có thể quên được chứ, trái tim bé bỏng của anh tổn thương nhiều lắm đó. Lúc đấy...."
WTF?
Mấy câu bông đùa ấy mà khiến chuyện chúng tôi trở thành một mớ tóc rối như thế này sao...
Ngày x tháng y năm z
" Cô nương cô ăn uống có ý tứ chút đi cô"
" Xí, có gì đâu phải ý tứ, anh thật là cổ hủ"
" Hazzzz, thế này mai kia chồng nó chạy mất dép"
" Há há há, chả sao, nếu mai kia em ế anh sẽ nuôi em nhỉ?"
" Vâng, tôi sẽ cho cô một góc chuồng lợn nhà tôi"
" Xì xì, hứ em chẳng thèm, anh mà muốn nuôi em á, có bố em nuôi rồi, đợi anh giàu hơn nhà em thì em sẽ suy nghĩ lại, mà dù anh có giàu bằng thì phải đợi năm năm nữa nếu em không có bạn trai thì anh mới có thể nuôi em ha ha ha"
" Cô chỉ giỏi ảo tưởng, ai thèm nuôi cô cho khổ"...
...
Đầu tôi chảy vài cái vạch đen dài, anh không nên thực tế như vậy...
" Chả phải sau đấy , anh có bạn gái mới đấy sao? Quan tâm gì đến mấy lời vớ vẩn ấy?"- tôi giễu cợt
" Đồ ngốc, anh muốn trêu tức em bởi vì em yêu cầu quá cao, không ngờ.... chỉ vì thế mà anh không gặp lại được em nữa"- Giọng anh mang đầy đau thương. Anh vừa nghịch ngợm xoa xoa bàn tay tôi vừa kể nể.
" Ngày em chuyển trường anh đã chạy theo xe một đoạn dài đấy em biết không? Em thật tuyệt tình! Em biết anh có biết bao nhiêu đau khổ không hả? Mãi anh mới hồi hồn được đấy!Lúc đó anh tự hứa rằng mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để 5 năm nữa đòi nợ em... Năm năm sau trở lại nghe tim em bị tai nạn thập tử nhất sinh, anh sợ đến đứng tim luôn , anh sợ sẽ không gặp lại được em nữa, anh sợ sẽ thất hứa với em, anh rất sợ mất em. Anh điên cuồng chạy đến đây để rồi bị em ghẻ lạnh như vậy hả? Anh thật khổ tâm quá ~"
Ai đó vừa kể vừa không quên dụi đầu vào bụng tôi làm nũng.
Tôi cứ như đi chơi tàu lượn vậy dù lên cao hay xuống thấp đều rất đau tim, tôi chẳng biết nên khóc vì cảm động, nên cười vì sự ngu ngốc của mình hay nên tức giận vì bị anh lừa dối nữa. Nhưng những cảm xúc đó đều được thể hiện bởi nước mắt. Tôi khóc nức nở, cứ như ngày trước vậy tôi xả hết ra.
" Anh tưởng mỗi mình anh đau chắc, anh tưởng mỗi anh khổ chắc, anh khổ một tí em khổ một tỉ, anh biết rõ có thể giải thích mà tại sao lại bỏ mặc em đau khổ thế hả? đồ khốn nhà anh....anh là đồ tồi, đồ ngu, đồ khùng , ATSM...."
Tôi vừa tức tưởi khóc, vừa đấm anh thùm thụp. Còn anh thì cứ mặc cho tôi đánh, chẳng phản ứng gì cả.
...
Về sau tôi có hỏi, anh yêu tôi từ bao giờ mà tôi không biết. Anh bật cười ha hả.
" Yêu từ lần gặp đầu tiên, anh nhìn em mà tưởng bệnh nhân nào mới trốn ra, nếu không nhìn thấy mác trường anh đã định gọi 115 đấy"
-The end-
lời tg: ta biết chuyện sến súa, cơ mờ mong các nàng nhẹ tay... :) cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top