Hàn Mai




Ta tên Hàn Mai,năm nay 20 mươi, thuộc loại ế của thời đại, cha ta là tri huyện đại nhân. Trong nhà có ba bà thì ta là con bà ba, nương ta là nha hoàn thông phòng nên không được đối xử tốt cho lắm, ta lại ngu dốt học cái gì cũng không được, chỉ suốt ngày mải chơi. Nếu không phải có nãi nãi chống trời cho, chúng ta đã sớm bị tống cổ.

Ta biết ta chả có tài nghệ gì nên lén lút xin nương đi làm thêm ở ngoài, cải trang làm nam nhi và giúp việc tại tiệm thuốc Vân Đường, nương lúc đầu khóc lóc phản đối, dần dà thấy ta quyết tâm nên thôi. Tiền kiếm cả tháng không bằng một cây trâm của đại tỷ Hàn Tuyết nhưng ta vui, ta đi làm năm 16 tuổi nên tiết kiệm được kha khá, cũng có kinh nghiệm về thuốc thang, dự sau khi bị đuổi thì trang trải cuộc sống. Đây là chuyện sớm muộn thôi.

Dự là vậy nhưng cuối cùng, trước khi bị đuổi ta đã khoác giá y về nhà chồng.

Hôm đấy, ta cùng Đường đại phu đi đến thôn Vĩnh Chiêu khám miễn phí, đây là chuyện thường niên 2 tháng một lần của tiệm. Chúng ta có một ngày rất suôn sẻ. Lúc trở về thì bỗng nhiên trời đổ mưa, mưa to và dai dẳng. Đường đại phu phải về có việc gấp, phó thác cho ta ở lại trông thuốc. Rồi đang đêm ngủ ngon lành, người ta tới đập cửa

Ta nhập nhèm mở cửa, hai tên to con lực lưỡng, người ướp nhẹp đổ ập về phía ta, ta bị đè muốn ngộp thở luôn.

- Đại phu...đại phu đâu, cứu người...

Ta khó nhọc mở lời, nước mắt lưng tròng, ròng ròng chảy vào tim.

- Ta...ta ở dưới, bị ngươi đè sắp ngỏm rồi

Hắn ta "A" một cái rồi kéo tên kia đứng dậy, nhìn ta bằng con mắt nghi hoặc, hắn hẳn thấy ta là nữ nên kỳ thị ( ta tháo băng và thả tóc khi ngủ). Ta phì phì vài cái, tỏ rõ thái độ.

- Ta cũng được coi là đại phu, có thể bốc thuốc, yên tâm. Nếu không tin tưởng có thể tìm người khác, ta còn muốn ngủ.

Hắn ta sợ hãi lắc đầu.

Một lúc sau, ta hoàn hảo băng bó và cầm máu cho tên tiểu bạch kiểm mà Đinh Tiền vác theo ( Đinh Tiền là tên vừa nghi ngờ ta), còn khuyến mại cho 2 người chỗ ngủ nữa. Ta thật là từ bi quá mức mà. Sau 3 hôm bão bùng, cuối cùng tên tiểu bạch kiểm cũng tỉnh. Hắn ta quả thực là yêu nghiệt, mở mắt thôi mà cũng khiến chim rơi, cá chết. Đến ta tựa sẽ chẳng phản ứng trước cái đẹp cũng ngơ ra một hồi, Sau khi nhận được cái nhìn đầy buốt giá và kiêu kỳ của hắn, ta mới hoàn hồn cùng lửa giận ngút trời. Thái độ với ân nhân?

Một ngày ở cùng yêu nghiệt, ta chắc tám chín phần hắn là con nhà trâm anh thế phiệt. Cả người hắn tựa như ngọc, chạm là vỡ, từng cử chỉ hết sức nho nhã, mỗi tội kênh kiệu, khinh người, còn dám chê thẳng ta nấu ăn như cho heo ăn. Ta thực muốn hạ độc cho hắn ngỏm luôn.

Tối hôm đó, vài cô nương trong thôn rủ ta đi thả hoa đăng, ta ngờ ngợ ra, hôm nay là 7/7,Thất Tịch đến rồi, ta vui vẻ vô cùng, rủ thêm Đinh Tiền và yêu nghiệt. Ra tới bờ sông thì ... ôi chao, cái khoảnh khắc ấy ta tựa lạc vào chốn thần tiên, khắp nơi lung linh ánh nến, dù chỉ là một thôn nhỏ nhưng vô cùng nhộn nhịp. Bỏ qua, gương mặt lạnh tanh của yêu nghiệp, ta kéo Đinh Tiền ra bờ sông, mặt hắn lúc đó đỏ chót như ớt làm ta cười phá lên.

- Đinh Tiền, nào nào lại đây vớt hoa đăng cùng ta, chơi nốt hôm nay thôi, mai ta sẽ cho các ngươi đi cùng về huyện tìm người thân.

Hắn ta ngây ngốc nhìn ta.

- Ngươi cái nữ nhân này, ta chưa thấy nữ nhân nào vớt hoa đăng trắng trợn như ngươi.

Ta ngộ ra cười hì hì, hóa ra ta là nữ nhân nha. Cái tên yêu nghiệt có vẻ bất ngờ, ánh mắt chăm chú nhìn ta. Ta bĩu môi rồi ngồi ngắm hoa đăng, đêm nay thật đẹp.

Vì đường đi có chút trở ngại sau bão, chúng ta mất nửa ngày mới về đến nơi.

Cứu hắn một cái mạng thôi mà những ngày sau ta liền gặp rắc rối. Hắn ta thường xuyên tới tiệm thuốc làm phiền ta, bất kể mưa hay nắng làm ta đau đớn mà thủ thỉ

- Ta có thù với ngươi à?

- Không, nàng cứu ta mà!

- Ừ, đúng nha, vậy sao ngươi lại cản trở nghiệp sống của ta

... Hắn lại cười ngây ngô..à không, chính là nụ cười chết bọ trong truyền thuyết. Vì nụ cười ấy mà lượng khách nhân là nữ tăng vùn vụt, cũng vì thế cuối tháng ta được thưởng.

Sự việc sẽ không tiến triển xa đến mức thành thân nếu hắn không tự dưng ghen với Đinh Tiền rồi hôn ta. Thế nào mà ta khóc lóc đòi chịu trách nhiệm, Ta chỉ buột miệng thôi a~~~~~

Thế là vài tuần sau, đã có sính lễ ngập trời đánh đống trước tiền sảnh. Ta hoa lệ mà lên xe hoa trước sự vui mừng của nương và nãi nãi.

Đêm động phong hoa trúc, hắn nói hắn có việc phải vào cung gấp, hắn xin lỗi ta. Ta tự dưng thấy tim khó chịu.

Ngày hôm sau, ta mới biết ta là thiếp thứ 5, một tướng quân đào hoa đa tình a~. Ta từng quyết tâm kiếm thật nhiều tiền rồi kiếm một phu quân yêu ta, cưng chiều ta, chỉ có một mình ta, an hưởng cuộc sống điền nông đến già. Vậy mà, cuối cùng ta lại trở thành thiếp thất. Ta có hối hận!? Không, không hối! Vì ta được sống bên người mình yêu. Thế là đủ.

Ngày thứ 3, hắn mới mang khuôn mặt mệt mỏi trở về, cười ngọt ngào với ta, rồi xin lỗi liên tục. Có thế thôi mà ta đã mềm lòng tha thứ.

Ngày thứ 4 về nhà chồng, ta đích thực thấy mình mất hết tự trọng, bị cả trên lẫn dưới cười nhạo.Ta không quan tâm, chỉ lo cho sức khỏe của hắn, sợ vết thương ngày nào tái phát, ta dùng của hồi môn mua ít thuốc. Ai ngờ, chưa đến miệng phu quân đã bị Đại phu nhân đổ đi. Ta chua xót...

Gần nửa tháng trời, ta không gặp hắn, nghe nói hắn vào cung liên miên, có hôm còn ngủ lại trong cung, về cái là vào thư phòng, không đoái hoài chuyện trong phủ, cũng chả nhớ đến ta. Nhiều lúc ta tưởng hắn và hoàng đế... hai người họ có gian tình. Nhưng rồi ta đau đớn, lặng lẽ khóc, hắn hẳn đã quên từng ôm chầm lấy ta và hứa " Ta sẽ hảo hảo trân trọng nàng, sẽ không cho ai động đến cọng tóc của nàng".

Nửa tháng sau, hắn vẫn bận. Ta dần chết tâm và muốn bỏ đi.Nhưng ta chả quen ai ở đây cả, sao mà trốn được. May sao, ta gặp lại Đinh Tiền. Không hiểu sao, nước mắt ta rơi lã chã khi cầu xin hắn. Đinh Tiền lúc đầu do dự, nhưng thấy ta dập đầu máu chảy thì cũng giúp ta

Ngày trốn đi, là đêm Thất Tịch, ngày Chức Nữ cảm động vì niềm vui sum họp mà rơi nước mắt. Còn ta lại rơi nước mắt vì phải chia li.

Ta chả biết ta yêu hắn lúc nào? Nhưng giờ đây ta biết ta đang đau vì hắn.

Lặng lẽ rơi lệ, hòa vào dòng nước mắt của Chức Nữ

" Quân Thần, thiếp không đủ cao cả, không đủ kiên trì để đợi chàng, thiếp thà là thê của một kẻ nghèo hèn còn hơn làm thiếp của một kẻ vô tâm, thiếp không xin lỗi đâu vì thiếp không sai"

... Vài ngày sau, trên đường trở về nhà, ta nghe người ta nhạo báng ta hồng hạnh xuất tường, ăn trộm đồ trong phủ, còn có Quân Thần hình như lên làm Đại tướng quân rồi thì phải.

Ta cười...trong nước mắt, của hồi môn của ta từ bao giờ lại trở thành của ăn trộm . Nực cười. Ta ôm tâm trạng tồi tề về phủ, định là đưa nương đi cùng với số tiền ta dành dụm được xây dựng cuộc sống mới.

Nào ngờ, về đến phủ, người ta nói...mộ nương ta ở Bắc thành...

Qùy trước mộ nương, ta đờ đẫn, nương mất hơn một tháng rồi mà ta vẫn chẳng hay biết. Chuyện gì vậy... Nương mất mà ta không hề ...biết?

Khuôn mặt ta rát bỏng vì nước mắt, tâm trí ta trống rỗng chậm trễ không chịu tiếp thu sự thật...

Vào lúc đó ta đã khóc đến mệt mỏi, ta nghe chất giọng trầm ấm quen thuộc

" Mai Nhi, ta tới đón nàng"

Ta hận.

Khoảnh khắc đó, nội tâm ta tràn ngập thù hận, như con sóng thần cuốn phăng tia lí trí cuối cùng. Sẵn có chủy thủ phòng thân trong tay, ta điền cuồng đâm về phía hắn- người gây ra đau khổ cho ta bấy lâu nay

Nếu chưa từng gặp hắn, có lẽ ta đang vui vui vẻ vẻ sống với nương.

Nếu chưa từng gặp hắn, có lẽ ta đã không tồi tàn, tệ hại như bây giờ.

Và nếu chưa từng gặp hắn, ta đã yêu người đàn ông tốt hơn, chỉ yêu mình ta chứ không năm thê bảy thiếp như hắn.

Ta hận hắn có lẽ vì vậy.

"Vút"

Hắn tránh, khuôn mặt ẩn ẩn bi thương nhìn ta.

"Ha ha ha..."

Ta cười điên dại, cười đến tê tâm liệt phế. Hắn cư nhiên tránh.

Ta không khóc. Có chết ta cũng không muốn rơi nước mắt vì hắn.

Đối với tràng cười điên dại của ta, hắn lặng thinh.

" Quân Thần, ngươi muốn đón ai a?"

"Ta ... ta tới đón nàng về nhà"

" Nhà ta? Có lẽ Đại tướng quân nhầm rồi, từ lâu ta đã không có nhà, nương ở đâu ta ở đấy, bây giờ mộ là nhà nương thì nó cũng là nhà ta, Đại tướng quân vẫn nên trở về với 4 vị phu nhân đi thì hơn, lâu ngày không được Đại tướng quân ôm ấp, chắc hẳn họ rất nhung nhớ"

" Mai Nhi, xuất giá tòng phu, nhà nàng chính là phủ Tướng quân, nàng... đừng bướng bỉnh nữa"

Lòng ta dâng lên một trận lạnh lẽo. Ta khinh bỉ.

" Cái nơi... gọi là nhà đấy, ta sớm đã không xứng, nhọc Đại tướng quân tới đây rồi, thỉnh ngài trở về, ta còn phải về nhà"

Hắn bỗng ôm chầm ta, giọng nhẹ nhàng như dỗ trẻ.

"Mai Nhi, nàng đừng như vậy. Ta sai! Là ta sai, ta không muốn mất nàng, Mai Nhi về với ta,để ta chăm sóc nàng "

Hắn...

Ta cầm chủy thủ, tay run run muốn đâm sau lưng hắn. Chỉ cần hắn nói một câu nữa thôi, một câu nào đó, có lẽ ta sẽ kích động mà đâm hắn một nhát.Ta nghẹn ngào hỏi.



" Chắc hẳn, đối với vị phu nhân nào ngài cũng nói như vậy nhỉ?"

Hắn vội vã nhìn vào mắt ta, kiên định nói.

"Mai Nhi, tin tưởng ta, ta đã từng nói sẽ hảo hảo trân trọng nàng, sẽ không cho ai động đến cọng tóc của nàng, ngày từ lúc đấy ta đã nhận định, người ta cả đời gửi gắm trái tim là nàng"

..." Ta sẽ hảo hảo trân trọng nàng, sẽ không cho ai động đến cọng tóc của nàng"....

Có vậy thôi, mà tâm ta lại nhũn mềm, tiếng chủy thủ rơi "leng keng" xuống đất. Mắt ta vô hồn nhìn hắn. Hóa ra hắn vẫn nhớ.

Nhiều lúc ta khinh mình quá yếu đuối, nhưng ta không thể khống chế nổi mình mà khao khát yêu thương...

Ta không biết trở về phủ như thế nào, chỉ biết ta tỉnh dậy ở một văn phòng đẹp đẽ khác hẳn biệt viện u ám ngày trước của ta. Về sau được biết đây là phòng của Quân Thần. Ngay cả Đại phu nhân cũng không được ngủ ở đây mà ta lại có vinh dự đóng quân ở đây bao lâu tùy ý.

Đúng là cuộc đời, bất ngờ luôn đến mà người ta chẳng kịp tiếp nhận.

Những ngày sau đó, ta còn tưởng ta chính là Đại phu nhân chứ không phải cái người đang điên cuồng ở Vân Nhu các kia. Hằng ngày, ta có thể ngủ bao lâu tùy thích, dậy là có người tự động tiến vào hầu hạ, đến giờ dùng bữa thì Quân Thần luôn có mặt đầy đủ, dùng bữa xong còn ngồi lại tám chuyện với ta ( thực ra hắn nói chuyện một mình thôi), chiều lại tản bộ trong hoa viên, đến đêm lại ngủ cùng Quân Thần. Thậm chí cái vị mẹ chồng cao cao tại thượng mà ta chưa gập mặt một lần cũng không hó hé gì chuyện ta không thỉnh an mỗi sáng. Nhiều lúc ta tưởng, ta đang trong chuồng heo.

Nói là ngủ cùng hắn, nhưng Quân Thần mặt rất mỏng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng bên ngoài, khi ở với ta hắn hiền hòa như mặt trời nhỏ, không ép buộc ta chuyện gì cả, ta chỉ cần có cử chỉ hơi thân mật một chút là hắn đã đỏ mặt, khuôn mặt đã yêu nghiệt nay còn mị hoặc hơn làm ta đôi lúc nổi lên sắc tâm.

Nhớ lại hơn một tháng trời hắn bỏ rơi ta mà ta cứ nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng.

Rồi có một tin động trời làm rung chuyển phủ Tướng quân. Tướng quân thành thân được 3 năm, có bốn thê thiếp nhưng vẫn chưa có một mụn con. Nay khi mới nạp thiếp thứ 5 đã có hỷ sự, dù không biết tin đồn ngũ phu nhân hồng hạnh xuất tường  có thực hay không nhưng Đại tướng quân đã khẳng định đây là con của ngài. Còn ai dám bàn tán?

Ta thấy đích thực ta đang được nuôi dưỡng trong chuồng heo cao cấp. Nay ta chỉ có nâng nhẹ tay thôi hắn cũng hối hả sợ bảo bối có chuyện. Người mẹ chồng từ lâu nghe danh cũng chiều ta hết mực, nhìn bà mà ta nhớ tới nương, mặc dù không biết bà đối tốt với ta là thực lòng hay không nhưng ta vẫn cảm động. Cả ngày, ngay cả miệng ta cũng không cần mở. Cứ như pho tượng được người ta sùng bái hết mực.

Sau vài tuần dưỡng heo, ta đã phát điên, thực sự muốn cắn người. Sau một hồi sinh tử sống chết, ta miễn cưỡng được đi dạo trong hoa viên với 10 gia đinh trông coi. Ta bây giờ khác ta của vài tháng trước, ta bây giờ khao khát được sống, bởi lẽ ta có lý do để sống rồi, vì bảo bối và vì Quân Thần.

Ta được cưng chiều kéo theo sự đố kỵ là thù hận ngút trời của các phu nhân, nhất là Đại phu nhân. Tể tướng thất thế, Đại phu nhân mất chỗ dựa, thất sủng, lại ba năm không sinh nổi một mụn con. Lý do không thiếu nhưng ta không hiểu tại sao Quân Thần lại không chịu viết hưu thư. Ta không tin lý do của chàng, chả lẽ một Đại tướng quân nắm quyền chỉ sau hoàng đế lại đi sợ một Tể tướng thất thế? Còn nữa, chàng luôn miệng nói yêu ta, trái tim chỉ dành cho một mình ta, nhưng cớ sao lại chưa chịu viết hưu thư. Ta đã từng nói với Quân Thần rằng ta không muốn sống cảnh chồng chung, nhưng trả lại ta lại là một tràng ngấp ngứng. Ta muốn  tin chàng có nỗi khổ nhưng... lòng ghen ghét của phụ nữ không cho phép ta tin tưởng thêm nữa.

Người ta nói " Đi đêm có ngày gặp ma", dù được bảo hộ vô cùng chặt chẽ nhưng làm sao thắng nổi sự ghen ghét của họ.

Đêm Thất Tịch đẹp đẽ, những vì sao lung linh treo lơ lửng trên trời, đêm Thất Tịch này không mưa. Nói ra ta rất có duyên với Thất Tịch. Ta nhẹ nhàng cắn miếng bánh quế hoa thơm ngon vừa háo hức chờ hoa quỳnh nở. Đêm nay không được đi ngắm hoa đăng nhưng ta lại được ngắm hoa quỳnh nở. Màu trắng thanh cao và tinh khiết ấy luôn hấp dẫn ta.

" Phu nhân, đêm đã khuya rồi, người vẫn nên đi nghỉ thì hơn"

Trên vai ta một mảng ấm áp, Đinh Tiền lo lắng khoác áo lông chồn cho ta, miệng liên tục khuyên nhủ. Ta híp híp mắt nhìn hắn. Đinh Tiền là người gần gũi với ta nhất, thậm chí ngay cả phu quân cũng không xuất hiện bên cạnh ta nhiều bằng hắn. Hắn luôn lặng lẽ bảo hộ ta, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Nói trắng ra ta cảm thấy hắn còn giống phu quân ta hơn cả Quân Thần. Phu quân ta... hắn đêm nay lại bỏ ta, hắn đêm nay lại vào cung... hắn lúc nào cũng bỏ mặc ta vào lúc ta cần. Ta khẳng định hắn và vị hoàng đế trẻ tuổi kia có gian tình AAAAA.

Tâm ta đau chứ, cái cảm giác ấy lại ùa về làm ta ngột thở, cảm giác trống rỗng lại tràn ngập tâm trí ta. May mà bảo bối ngoan đạp ta một cái khiến ta thoát khỏi ảo giác. Bây giờ dù không có tình yêu của Quân Thần ta vẫn còn bảo bối, bảo bối là tất cả của ta. Ta bình ổn cảm xúc, xoa nhẹ bụng an ủi bảo bối. Gần tháng nữa là ta được gặp bảo bối rồi.

" Hoa quỳnh sắp nở, ta không muốn bỏ lỡ" Ta nhẹ nhàng nói với Đinh Tiền. Hắn lặng im, đứng bên cạnh ta như một pho tượng. Một khoảng không im ắng nhưng sao tim ta thấy bất an.

"Vút"

Tiếng mũi tên xé gió. Chỉ cảm thấy tim ta nhảy thót lên một cái, đầu óc quay cuồng. Khi bình ổn lại, gần chục vị hắc y nhân đã vây quanh ta và Đinh Tiền.

Ta sợ hãi.

Không phải vì ta sợ chết mà ta không muốn bảo bối có mệnh hệ gì. Bé con là tất cả nguồn sống của ta.

Mắt mấy người họ sắc lạnh đến đáng sợ, ta lẩm bẩm run run hỏi:

" Các hạ, ta xưa nay không kết thù với ai, tay cũng chưa nhúng qua máu, cớ sao lại muốn mạng ta"

" Ngươi kết thù rất nặng đấy, ngũ phu nhân, phu quân ngươi cũng vậy"

Ta rùng mình, giọng nói không tia cảm xúc ấy làm ta sợ hãi tột cùng, cố bấu víu lấy tay Đinh Tiền. Chỉ nghe giọng hắn vẫn trầm ấm an ủi ta.

" Phu nhân đừng lo, nô tài sẽ bảo hộ người, dù có chết cũng sẽ không để ai làm hại người"

Do ta quá sợ hãi nên sinh ảo giác? Tại sao ta cảm thấy, giọng nói hắn lại nhu tình đến vậy.

Chưa kịp để ta hồi thần, tiếng binh đao vang lên chói tai, tiếng tên lao vun vút, ta đờ người muốn chạy nhưng không chạy được.

Bóng dáng cao lớn đứng chắn trước ta, chắn đi mọi nguy hiểm muốn cướp đi sinh mạng của mẹ con ta. Giờ phút này, tim ta xao xuyến lạ thường.

Đã nửa canh giờ trôi qua, Đinh Tiền vẫn kiên quyết chống cự, một mình hắn đã xử được 5 tên, chỉ còn lại tên cao thủ vẫn quyết tử chiến đấu. Ta sợ hãi núp dưới bàn. Ta chỉ ước mình có thể chạy đi tìm người cứu hoặc ít nhất cũng có năng lực để giúp hắn. Nhìn từng vết đao chạy dài trên lưng, máu loang lổ mà ta thấy mình thật vô dụng. Chỉ biết ngồi nhìn.

Lúc tên cuối cùng ngã xuống cũng là lúc Đinh Tiền kiệt sức, cả người dồn hết lên cây kiếm. Ta hối hả chạy tới, tim gan loạn thành một đoàn, sợ hãi nhìn máu chảy tòng tòng xuống đất. Mắt rơm rớm

" Đinh Tiền, người không sao chứ, không sao phải không, tuyệt đối đừng làm ta sợ...ta sợ huhu...Đinh Tiền, ngươi đừng có sao"

Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc ta, miệng an ủi mà cũng đứt hơi

" Phu nhân yên tâm,.... Người...người không bị thương chứ"

Nước mắt lăn dài trên má, ta lắc đầu nguầy nguậy như tiểu hài tử. Câu này ta phải hỏi hắn mới đúng.

" Phập"

Ta thấy kỳ lạ lắm, lưng ta đau nhức nhối, người mộng mị hết cả, ta nghe tiếng Đinh Tiền hét lớn, mặt ta nóng hổi nước mắt.

" Đinh...Đinh Tiền... ta đau quá"

" Phu nhân, người ... người gắng lên, ta tìm đại phu, người gắng lên, sẽ không có chuyện gì, phu nhân..."

" Đinh Tiền, ta đau bụng... bảo bối, bảo bối...cứu... mau cứu bảo bối, Đinh Tiền"

" Phu nhân, người gắng lên, ta đưa người đi tìm đại phu, người gắng lên"

Ta thấy người nhẹ bẫng, sộc vào mũi là mùi đàn hương, cơn đau dưới bụng ngày càng dữ dội. Ta chống đỡ không nổi liền lâm vào hôn mê. Trước đó, ta nghe tiếng gọi " Mai Nhi" thật ấm áp.

Ta tỉnh dậy giữa sự đau đớn tột độ ở phía dưới, mờ mờ thấy cảnh hối hả, ta khốn khổ kêu rên. Ta chưa từng cảm giác sinh mạng mình mong manh như vậy. Ta nghe tiếng bà đỡ thầm than không ổn, hình như cái gì mà giữ mẹ hay con. Tuy đau đớn tột cùng nhưng ta vẫn kịp bấu chặt lấy tay bà đỡ, mắt cố mở to hết cỡ khóc nấc mà cầu xin

" giữ đứa bé....ngươi...giữ bảo bối, xin ngươi.. AAAAAAA , xin ngươi"

Ta không kịp suy nghĩ nhiều, sau một hồi đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, ta thấy thân thể nhẹ bẫng, dần chìm vào u mê.

Lúc đó ta chợt suy nghĩ, quyết định của ta thật đúng đắn. Ta sớm đã không còn lưu luyến trần thế. Nếu sống thiếu bảo bối cũng như ta đã chết.

Nếu ta chết đi cũng tốt, ta có thể gặp nương mà bồi tội.

Nếu ta chết đi, Quân Thần có lẽ sẽ hối hận, nếu hắn yêu ta hắn sẽ bị dằn bặt suốt đời. Ta chính là muốn trả thù hắn như vậy.

Điều ta day dứt là bé con, sinh ra đã không có nương, chắc nó sẽ buồn lắm, chắc nó sẽ trách nương. Còn có Đinh Tiền... ta tận lúc cuối đời mới biết, người thật lòng với ta cũng chỉ có Đinh Tiền, ta nợ hắn, một mảnh chân tình. Nếu còn gặp lại ta nhất định sẽ báo đáp hắn.

Dường như khi cận kề với cái chết, con người ta mới ngộ ra được những điều đúng đắn. Ta cũng vậy.

Ta cứ thế ôm suy tư mà chìm vào u tối. Ta không biết ta có thể sống lại hay không, nhưng ít nhất ta đã để lại nỗi vướng bận cho người ở lại. Ta cảm thấy thống khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản