THÀNH NIÊN

Tất cả là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật.
Có H, ai không hợp xin click back.

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cãi nhau rồi. Anh em trong nhóm thật ra cũng chả quan tâm là mấy, dù gì hai người này cũng không giận nhau được bao lâu. Tô Tân Hạo kiểu gì cũng sẽ dỗ dành anh lớn mà thôi.

Vậy mà lần này cả hai đã chiến tranh lạnh 1 tháng, tránh mặt đối phương, một chút tương tác cũng không có. Tả Hàng, người sống chung trên lầu 2 cũng than khóc vì không khí kí túc xa lạnh lẽo lại im lặng, vì không ai nói chuyện với ai mà cậu nghiễm nhiên trở thành chú bồ câu đưa thư truyền lời.

"AAA Tớ thật sự không chịu nổi nữa rồi, ai đó tới khuyên hai con người này đi". Tả Hàng thờ dài kể chuyện cho đám anh em nghe, ai cũng khó hiểu, sao lần này lại giận nhau lâu thế nhỉ, Tô Tân Hạo ban đầu cũng có dỗ dành anh nhưng lúc sau vì Chu Chí Hâm quá thờ ơ mà cũng mặc kệ.
Trương Cực, cũng có thể coi là thân với hai người này nhất nên đảm nhiệm nhiệm vụ đi thám thính tình hình. Sau 5 phút, cả người cậu cũng ủ rũ quay về, lắc đầu ngao ngán,

"Chu Chí Hâm bình thường hiền nhất mà tới khi tức giận cũng là giận dai nhất, anh ấy nhất quyết không mở lời dù chỉ một câu, còn Tô Tân Hạo thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cả người ủ rũ, thôi kệ họ đi."

Chớp mắt cũng tới sinh nhật 18 của Chu Chí Hâm, hôm đó Chu Chí Hâm đột nhiên mở lòng hơn rất nhiều, lúc Tô Tân Hạo vừa cất giọng đọc lá thư do mình viết thì liền nức nở, ngay cả một câu cũng khó mở lời, cảm xúc dường như không thể ngăn chặn, cứ như một thác nước ào ạt đổ xuống.

Đôi mắt chứa đầy nỗi ủy khuất, xen lẫn ấm ức mà không thể nói ra, như muốn nói sao bây giờ em mới nhận ra, sao bây giờ em mới nói,... Có lẽ thời gian chiến tranh lạnh, đau khổ cũng không chỉ một người.

Đêm đó, cả hai trầm mặc, không nói với ai câu nào, sau đó cũng về phòng mình. Một lúc sau, Chu Chí Hâm còn đang ngắm nhìn album pola của anh và cậu lúc quay "Hồi đáp" thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh lập tức giấu nó dưới gối.

"Chu Chí Hâm, anh... ngủ chưa?" Giọng Tô Tân Hạo vang lên, Chu Chí Hâm lập tức thấy căng thẳng, không biết cậu có việc gì mà tìm anh vào giờ này.

Anh mở cửa, nhìn người con trai ở đối diện mà lòng xao động, hai người nhìn nhau trong chốc lát, không ai mở lời trước, cũng không ai nỡ phá hỏng khoảnh khắc đã quá lâu chưa xuất hiện này.

"Ừm, có việc gì thế?" Chu Chí Hâm cuối cùng vẫn lên tiếng trước.

"Ừm, em có chuyện muốn nói với anh, em có thể vào phòng một lát không?"

Chu Chí Hâm không thể làm gì khác mà lui về phía sau. Tô Tân Hạo vừa ngồi xuống giường liền thấy có vật gì cứng ở dưới lớp mền, trái tim Chu Chí Hâm cũng như đứng lại. Anh nhắm mắt thật chặt như thể không muốn chứng kiến việc tiếp theo sẽ xảy ra.

Tô Tân Hạo lôi ra một chiếc album mà mở ra thì bên trong toàn bộ là hình của hai người lúc quay "Hồi đáp". Đôi bạn nhỏ trong ảnh cười tươi như ánh mặt trời, trong mắt cũng chỉ có đối phương, cả hai choàng vai bá cổ, khiến người khác cảm nhận được rõ đối phương quan trọng với nhau như thế nào, là mối quan hệ không một người nào khác có thể chen chân vào.

Đôi lúc nhìn thấy quá khứ còn đau khổ hơn thực tại, nhìn lại bây giờ, cả hai không ai nói với ai câu nào, mà vô thức tránh né đối phương. Nhiều điều thay đổi quá, anh nhỉ?

"A Chí" Cái tên này từ rất lâu rồi không nghe Tô Tân Hạo gọi, trước đây là tên thân mật mà chỉ khi nào ở riêng mới sử dụng. Chu Chí Hâm thấy chóp mũi hơi chua xót, đôi mắt cũng long lanh hơn rất nhiều.

Tô Tân Hạo thấy thế liền đứng dậy ôm anh vào lòng, bàn tay ấm áp không ngừng vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Ngoan, đừng khóc. Tối nay anh khóc nhiều rồi, ngày mai sẽ sưng mắt đấy"

Tô Tân Hạo không nói thì thôi, chứ càng nói, Chu Chí Hâm càng khóc dữ dội, như thể tuôn trào tất cả ủy khuất, gánh nặng mà mình đã chịu đựng dồn nén trong bao lâu.

Cứ thế cậu ôm anh, ôm đến khi người trong lòng chỉ còn tiếng thút thít, rồi dần thiếp đi. Hôm nay đã là một ngày dài đối với cậu bé chính thức trở thành người lớn này.

Cậu thở dài rồi thầm nghĩ, "Người của mình, thì mình đành chiều thôi".

Chu Chí Hâm trong mộng cảm giác có sự ướt át ở cổ, liền mơ màng mở mắt phát hiện Tô Tân Hạo đang không ngừng liếm láp cơ thể mình. Thấy Chu Chí Hâm đã tỉnh dậy, Tô Tân Hạo lúc này mới ngẩng đầu, giọng dịu dàng bảo:
"Anh dậy rồi à"_Sau đó cậu hôn lên mái tóc mềm mại của anh.

"Em em làm gì vậy". Chu Chí Hâm lúc này mới tỉnh ngộ, anh không ngừng đẩy cậu ra nhưng lại chẳng thể đẩy nổi. Tô Tân Hạo sau khi giảm cân, cậu có vẻ ốm yếu nhưng thật ra cậu so với ngày trước còn muốn mạnh hơn.

"Lấy phần bồi thường mấy tháng qua". Tô Tân Hạo nói cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, cứ không ngừng vuốt ve cơ thể mềm mại, trắng nõn của người dưới thân.

Chu Chí Hâm không ngừng nhịn kêu lên thành tiếng, cuối cùng dùng tay che miệng cũng chẳng thể che đi tiếng kêu ngọt nị của bản thân.

"Dừng ... dừng lại đi Soái.."

"Hôm nay bóc quà anh thành niên". Vừa dứt lời, Tô Tân Hạo quăng hết những lời từ chối của Chu Chí Hâm ra sau đầu  mà lột đồ của anh, chỉ vài ba giây mà Chu Chí Hâm chỉ còn lại chiếc quần lót màu trắng.

Chu Chí Hâm lúc này như một chú thỏ trắng bị người khác ức hiếp, đôi mắt đã ẩm ướt, hai má đã ửng hồng, vẻ mặt vừa ủy khuất vừa chẳng biết làm sao, trên người đầy vết hôn loang lổ. Đây căn bản là mời gọi có biết không.

Cậu bé Tô Tân Hạo 16 tuổi như thấy có một dòng máu nóng chảy từ não xuống nơi đã sớm căng cứng kia. Mẹ nó, hôm nay mà còn không làm thì chính là hòa thượng.

"Chu Chí Hâm, hai tháng qua anh dày vò em, đến lúc nên trả lại rồi nhỉ". Tô Tân Hạo thì thầm vào tai của anh làm cho Chu Chí Hâm rùng mình nhưng âm thanh kia quá đỗi thu hút, như một lời thôi miên khiến người ta rơi vào cạm bẫy mà đối phương đã giăng sẵn.

Thật ra cả hai khó khăn lắm mới làm hòa được, lúc này đẩy em ấy ra, em ấy có bỏ mặc mình luôn không. Nghĩ tới hai tháng nằm trong phòng mình, vừa cô đơn vừa nhớ cảm giác nằm trong lòng Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm cắn hạ quyết tâm.

"Vậy em.. em nhẹ chút..." Lúc này Chu Chí Hâm đã ngượng chín mặt, giọng nói càng ngày càng nhỏ, anh rúc đầu vào vai của Tô Tân Hạo cứ như muốn làm ổ ở đó mãi mãi vậy.

Tô Tân Hạo móc ra từ trong túi một tuýp bôi trơn, Chu Chí Hâm thầm nghĩ, em ấy thì ra là có sự chuẩn bị sẵn rồi nhưng mũi tên đã lên dây, đâu thể thu hồi.

Tô Tân Hạo đổ dung dịch ra tay rồi lần mò tới nơi bí ẩn mê người kia. Chu Chí Hâm lúc đầu còn chưa quen, sự khó chịu đau đớn khiến anh nhíu mày, một ngón thôi đã khó khăn thế này, cái kia... cái kia của Tô Tân Hạo còn to như thế... Anh có chút hối hận muốn rút lui.

"Tô Tân Hạo, hay hôm khác chúng ta tiếp tục nhé.."

Tô Tân Hạo không những không dừng lại còn tăng thêm 1 ngón lại tăng thêm tốc độ di chuyển khiến Chu Chí Hâm chẳng thể nói câu nào nữa, chỉ biết há miệng thở dốc. Cả cơ thể như con thuyền lênh đênh trôi bất tận mà Tô Tân Hạo như một nơi vững chắc, là phao cứu sinh duy nhất. Chu Chí Hâm không biết làm gì ngoài bám chặt vai cậu, như thể chỉ cần buông tay là thịt nát xương tan.

"Im lặng". Trong đáy mắt Tô Tân Hạo lúc này tối tăm chỉ còn dục vọng như đại dương cuồn cuộn, ngay cả Chu Chí Hâm mà cậu thường ngày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cũng trở nên sợ hãi.

Cả căn phòng đầy sắc tình, không ngừng vang những tiếng kêu khiến người khác mặt đỏ tim đập.
Chu Chí Hâm dần đi tới giới hạn, tốc độ tay của Tô Tân Hạo cũng chưa từng dừng lại, thanh âm của anh run rẩy theo cả sự nức nở.

"Anh... anh sắp tới, dừng lại đi mà huhu"

Tô Tân Hạo thấy thế liền cười nhẹ nhàng, tay vẫn di chuyển lên xuống khiến cho Chu Chí Hâm thoải mái đến mình là ai cũng không nhớ.

Chu Chí Hâm lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác này, khoảnh khắc được phóng thích thật sự khiến người khác khó quên. Lúc này anh hơi mệt mỏi nên dần thiếp đi lại bị Tô Tân Hạo đưa vật kia vào cửa động.

"Hửm, anh thoải mái là xong sao" Thì ra đây mới là chính thức bắt đầu. Hạ vật của Tô Tân Hạo vừa thô vừa dài, khác xa so với những ngón tay ban đầu. Lúc đưa vào, Chu Chí Hâm cứ nghĩ bản thân bị xé làm đôi, anh cảm nhận rõ được hình thù của vật kia, sợ hãi khoái cảm đan xen lẫn nhau khiến anh hoảng loạn, miệng chỉ có thể rên rỉ vài tiếng, hai tay nắm chặt ra giường.

Quá mãnh liệt, Tô Tân Hạo cứ như một chiếc động cơ không biết mệt mỏi làm cho Chu Chí Hâm chỉ có thể không ngừng khóc xin tha.

"Soái... Nhẹ chút"

Nhưng thiếu niên thực tủy biết vị, lúc này còn nghe được lời nào, chỉ biết tuân theo bản năng mà cắm rút. Hai trán đã đẫm mồ hôi, ánh mắt lại dịu dàng như ánh sao trời, cứ như đang nhìn bảo bối mà cậu trân quý nhất thế gian.

Cứ thế nháo đến sáng sớm, Chu Chí Hâm lúc này đã ngủ mê man, Tô Tân Hạo nằm kế bên ôm anh vào lòng, nhìn một hồi lâu liền hôn nhẹ lên trán anh.

"Chu Chí Hâm, thành niên vui vẻ"
________
Một fic ngắn ngắn thui do toi dạo này cũng bí ý tưởng quá :( Hy vọng mấy bà thích nhe. Có ai có ý tưởng gì hay hay thì đừng ngại chia sẻ với toi nhe. Có thể nhắn tin cho toi ở đây luôn hoặc nhắn về blog cũng oke nèe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sz