Đũa thần

Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả.
Không áp dụng lên người thật.
~~~~~
Tô Tân Hạo là một người cực kỳ yêu thích Harry Potter, cậu đam mê với những mô hình đũa thần, những bộ y phục có trên phim hay sở hữu tất cả cuốn tiểu thuyết.

Vào một tối muộn vừa trở về sau một ngày tập luyện mệt mỏi, khi cậu đang lướt mạng để xem hôm nay có gì mới không thì vô tình lại lướt trúng một bài quảng cáo rất thu hút người khác.

[Đũa thần trong tiểu thuyết Harry Potter có ma pháp, đảm bảo 100%]

"Đẹp thật" Tô Tân Hạo thầm nghĩ, dù nghe lời cam kết kia chẳng mấy đáng tin nhưng phải công nhận mô hình này tinh xảo hơn bất cứ cái nào cậu có, cứ như thật sự là thuộc về tiểu thuyết.

Giá cả lại hợp lý bất ngờ, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền đặt mua.

"Ting" Sau khi nhấn thanh toán 1 giây, chuông cửa liền kêu. Cậu không khỏi giật mình, nghĩ thầm có thể là tư sinh nên không dám vội vàng mở cửa. Nhìn qua mắt mèo, lại chẳng thấy ai, lúc này Tô Tân Hạo mới yên tâm mở cửa, dưới chân là chiếc hộp màu đen, bên trên có kí hiệu kỳ lạ.

Mang tâm trạng ái ngại, vì công ty dặn dò không được tự ý nhận đồ không rõ nguồn gốc, Tô Tân Hạo không khỏi bất ngờ khi thấy tên người nhận là mình mà món hàng không khác chính là cây đũa thần cậu chỉ vừa đặt vài phút trước.

Cậu vội đem nó vào trong nhà, nhìn từng chi tiết trên cây đũa mình vừa mua. Quao, thật sự quá đẹp đi, tinh xảo, lại mang theo bên mình một chút cảm giác nguy hiểm. Trong lúc Tô Tân Hạo còn đang ngắm nghía quên trời quên đất thì một tiếng nói cất lên sau lưng cậu.

"Tô Tân Hạo, em làm gì vậy". Chu Chí Hâm vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm ướt nhỏ giọt xuống chiếc cổ trắng ngần biến mất sau cổ áo, khuôn mặt ửng hồng lại mang theo vẻ lười nhác. Anh ngồi lên chiếc sofa, ánh mắt mang hơi nước nhìn Tô Tân Hạo.

"Anh ấy thật sự giống một con mèo". Tô Tân Hạo thầm nghĩ, trên tay lại cầm chiếc đũa thần.

Chẳng phải bên bán hàng đảm bảo 100% là có ma pháp sao, vậy mình thử một chút cũng đâu sao nhỉ? Trong đầu vô thức phát ra câu thần chú, Tô Tân Hạo không khỏi bất ngờ vì sao mình lại đọc được một cách tự nhiên như vậy.

Tô Tân Hạo nhìn lén qua phía Chu Chí Hâm, thấy anh chẳng có biến đổi gì thì liền cười nhạo bản thân quá trẻ con, tại sao lại mong chờ cây đũa này thật sự có phép thuật.

"Tô Tân Hạo, anh muốn ôm, meo ~"

Một câu bỗng chốc khiến cho bầu không khí như đông cứng, cả hai đều ngây người nhìn đối phương.

"Meo?" Chu Chí Hâm mở to mắt nhìn Tô Tân Hạo, trong mắt đều là kinh hãi. Tô Tân Hạo cũng không thể tin vào hai mắt mình. Trên đầu Chu Chí Hâm xuất hiện đôi tai màu trắng, lại có một chiếc đuôi ngoe nguẩy.

Tô Tân Hạo hít một hơi thật sâu, mẹ nó đáng yêu quá đi, cậu chạy tới ôm anh vào lòng, tay thì không ngừng sờ mó đôi tai.

"Tô Tân Hạo, em muốn chết hả? Meo, mau cút xuống, meo meo meo" Anh dùng hết sức đẩy cậu ra mà chẳng thể đẩy nổi.

"Anh nói muốn ôm mà" Tô Tân Hạo nói như đương nhiên, động tác ở tay chưa từng dừng lại. Cậu đặt môi mình lên môi anh, nụ hôn say đắm, có chút mê luyến, dịu dàng, ôn nhu như gió xuân, Chu Chí Hâm công nhận Tô Tân Hạo ở phương diện này thật sự có thiên phú.
Tiếng hôn môi vang khắp cả căn phòng, tay Tô Tân Hạo chu du khắp nơi trên người anh.

Làn da mịn màng như tơ lụa, mềm mại khiến cậu thích thú đến không nỡ buông tay, trên người vương lại hương sữa tắm chưa tan, Tô Tân Hạo rời đi đôi môi, chuyển đến vùng cổ, trân quý đặt từng chiếc hôn lên.

"Ưm~Soái Soái" Chu Chí Hâm ngửa cổ ra phía sau, trên môi còn sót lại sợi chỉ bạc ban nãy, ánh mắt thoải mái nhìn trần nhà. Chiếc cổ tạo ra vòng cung xinh đẹp, Tô Tân Hạo say mê mà đắm chìm, cậu cảm giác mọi thứ thuộc về Chu Chí Hâm đều xinh đẹp, đều khiến cậu trầm luân.

"Vào phòng, ưm... meo~" Đang nói dở thì bị Tô Tân Hạo liếm mút hai hạt phía trước, khiến anh chỉ biết há miệng rên rỉ.

"Anh nói xem, sao chỗ này của anh cũng màu hồng phấn đáng yêu như thế chứ hả?" Tô Tân Hạo vỗ vào mông của Chu Chí Hâm làm anh run rẩy.

"Nói, anh như vậy là muốn câu dẫn ai hả?" Cậu giả vờ tức giận cắn mạnh vật trong miệng.

"Không có, không có ai ngoài em hết... A... sẽ đứt đó... Hức" Anh không hiểu sao hôm nay mềm mại hơn bình thường, chỉ vừa bị Tô Tân Hạo nạt nhẹ đã rươm rướm như ủy khuất lắm. Hai tai mềm mại như bông cũng đỏ bừng run rẩy.

Tô Tân Hạo cũng không nghĩ anh lại nhạy cảm như thế, cảm thấy đau lòng, cậu bèn ôm anh vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán anh. "Em đùa thôi, anh đừng khóc mà".

Chu Chí Hâm tức giận cắn lên vai Tô Tân Hạo, hai chiếc răng nanh nay đã dài ra không khác răng mèo là mấy.

"A" Cậu nhìn lại thì thấy đã chảy máu, không quan tâm vết thương, liền nhổ nước bọt vào hai ngón tay của mình, tìm đến nơi huyệt động bí mật của Chu Chí Hâm.

"A~ Đừng Tô Tân Hạo, đừng mà, không được làm bước cuối... Meo~"

Động tác trên tay Tô Tân Hạo cũng không vì vậy mà dừng lại, trái lại càng đâm rút nhanh hơn nữa. Chu Chí Hâm chịu không nổi, khóc lóc xin tha, cả hai chưa từng làm tới bước này. Anh hiện tại bị sự thoải mái và sợ hãi cùng đan xen, khiến một người không có cảm giác an toàn như anh lại càng giãy dụa hơn nữa.

"Meo~meo~" Đột nhiên, khi chạm tới một nơi nào đó tiếng rên của Chu Chí Hâm biến đổi, mềm mại như tơ lụa, không ngừng kêu gọi dục vọng trong lòng người khác.

"Tô Tân Hạo, muốn, muốn nữa..." Khác với ban nãy phản đối kịch liệt, đôi mắt của Chu Chí Hâm hiện tại chỉ còn sự mờ mịt, tựa như trong thế giới của anh chỉ còn mỗi Tô Tân Hạo, chỉ có cậu mới khiến anh thỏa mãn, vui sướng.

Hai ngón, ba ngón rồi đến cả bốn ngón, anh đều dễ dàng tiếp nhận, lại càng cảm thấy không đủ. Anh liền ngồi dậy, úp mặt vào giữa hai cân Tô Tân Hạo, ánh mắt si mê nhìn vật nam tính kia.

Chu Chí Hâm không ngần ngại ngậm vào miệng. Kỹ thuật trúc trắc, nhưng vẫn hết lòng phục vụ người phía trên. Tô Tân Hạo bị tập kích bất ngờ, suýt thì bắn ra nhưng vẫn nhịn lại kịp. Cậu nhìn người dưới thân xinh đẹp đến động lòng người nhưng đang yêu thích liếm mút vật của cậu. Cảm giác đầy thỏa mãn về cả tâm lý và sinh lý.

"Anh ấy đây là... Kỳ động dục??" Tô Tân Hạo đột nhiên nghĩ tới một khả năng, khẽ nâng cằm Chu Chí Hâm đang không chịu ngừng. Đôi mắt không còn một tia lý trí.

Đm, bây giờ mà nhịn nữa thì chắc chắn là thái giám.

Tô Tân Hạo vô tình nhấn đầu của Chu Chí Hâm càng lúc càng nhanh, tới lúc xuất ra cũng là ở trong miệng của anh.

Tô Tân Hạo tính bảo anh mau nhả ra liền thấy Chu Chí Hâm nuốt xuống, gương mặt toát ra vẻ thỏa mãn. Cậu lúc này triệt để ngơ luôn :)))

Chu Chí Hâm nhân lúc Tô Tân Hạo còn đang chưa phản ứng kịp liền đẩy ngã cậu xuống sàn, bản thân liền nhắm ngay chỗ kia mà ngồi lên.
Tô Tân Hạo không định để anh dễ dàng đạt được mục đích như thế.

"Anh ban nãy bảo không muốn mà, bây giờ anh lại muốn nó, vậy mau cầu xin nó đi"

"Xin làm sao?" Lúc này Chu Chí Hâm chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, Tô Tân
Hạo bảo sao anh cũng làm.

"Anh biết em thích nghe gì mà" Tô Tân Hạo không ngừng dụ dỗ anh nói ra.

"Ông xã... Ông xã.. Anh muốn"

Tô Tân Hạo lúc này mới buông tay để anh muốn làm gì thì làm. Nam nhân trong chuyện này đúng là vô sự tự thông, Chu Chí Hâm không ngừng di chuyển lên xuống, trên miệng không ngừng phát ra âm thanh gợi tình khiến người nghe đỏ mặt.

Cứ như thế, thể lực của anh không chống đỡ nổi nữa liền nằm sấp lên người Tô Tân Hạo.

"Em có phải đàn ông không thế? Mau động"

Câu này liền động đến tự tôn của Tô Tân Hạo, cậu lật người anh lại, đè anh xuống. Eo của Tô Tân Hạo như một động cơ hoạt động hết công suất, mạnh mẽ mà tàn nhẫn nghiền nát điểm kia của Chu Chí Hâm. Miệng cũng không rảnh rang mà liếm mút lỗ tai trắng muốt, cả người anh như bị luộc chín, chỉ biết đòi hỏi nhiều hơn.

"Meo~Meo~ Muốn, vẫn muốn... Tô Tân Hạo, nhanh lên... A~"

Tô Tân Hạo nghe mà cảm thấy bên dưới của mình lại lớn hơn một vòng, cả hạ thể đều chen chúc trong cơ thể của Chu Chí Hâm.

"A~ Lớn quá~ Giỏi quá"

Tô Tân Hạo vỗ phát thật mạnh vào mông anh. Mỗi lần như thế, bên dưới lại càng thít chặt hơn nữa. Cậu thấy chiếc ngoe nguẩy mà lòng nhộn nhạo, liền cầm lấy nó. Chu Chí Hâm rùng mình một cái, cả người càng nhạy cảm hơn nữa, càng đòi hỏi nhiêù hơn nữa.

"Mẹ nó, anh phát tao như vậy là muốn tất cả mọi người tới chơi anh đúng không"

"Không có... Hức... Chỉ mỗi em thôi"
"Tô Tân Hạo nhẹ chút... Chậm chút"

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ xin tha của Chu Chí Hâm, cả hai không biết ngày mấy, mấy giờ, chỉ biết ôm lấy nhau mà phát tiết, càng lúc càng tham muốn đối phương.

Khi đến cực hạn mấy lần, Tô Tân Hạo sợ anh ăn không tiêu mà dừng lại. Vậy mà chỉ sau đó, anh lại tiếp tục ngồi lên hạ thể của cậu, một chút cũng không cho cậu nghỉ ngơi.

Anh đưa hai hạt phía trước vào miệng Tô Tân Hạo, đòi hỏi được cậu chăm sóc. Nhưng cậu lại đùa giỡn, nhất quyết không chịu ngậm vào.

"Anh cầu xin em đi"

"Xin em mà, mau mút nó đi~ meo"

Cuối cùng loài mèo phát tình mấy ngày vậyy T.T

Dù sao thì cả tuần sau đó chả ai thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đâu.

Sau khi Tô Tân Hạo tỉnh lại sau chuỗi ngày chỉ có dục vọng thì thấy tai và đuôi của Chu Chí Hâm đã biến mất, mà cây đũa thần cũng không cánh mà bay.

Nếu không có chiếc thẻ đánh giá sao thì có lẽ Tô Tân Hạo nghĩ đây chỉ là giấc mộng, mà bản thân cũng đặt thêm vài cái nữa :))) Lỡ sau này có gì thì dùng tới.
___________
25/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sz