Cấm kỵ

Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả.
Không áp dụng lên người thật.
~~~~~
Bối cảnh: Dân quốc.

"Tô thiếu, chào mừng cậu về nhà".

Lương quản gia cung kính gọi người trước mặt, hai mắt không kiềm nổi sự vui mừng. Lương Khôn làm ở Tô gia hơn 40 năm cuộc đời, từ đôi mươi đã lăn lộn giang hồ cùng với Tô lão gia, Tô Mạc. Nhìn thanh niên trẻ tuổi kia, gương mặt anh tuấn, đôi mắt một mí sắc bén, hắn mặc một bộ vest trắng, chân mang giày da, bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen bóng loáng.

Tô Tân Hạo đi du học 3 năm ở trời Tây, khi đi vẫn còn là cậu thiếu niên dương quang mà khi về đã là một thanh niên cao lớn có thể chống được một khoảng trời. Lương quản gia không ngừng cảm thán trong lòng, cảnh còn nhưng người đã đổi thay...

Tô Mạc khỏi nói có bao nhiêu cao hứng, quý tử xa cách mấy năm, đứa nhóc này càng lớn càng thể hiện rõ khí chất năm ấy của ông, thậm chí có phần còn muốn vượt qua bản thân của mình năm xưa. Dù cậu đi du học nhưng vẫn có thể tự mình quản lý sản nghiệp của gia môn ở nước ngoài, khiến cho bất cứ đối tác làm ăn nào của ông cũng đều khen ngợi hổ phụ sinh hổ tử, làm cho ông cười cũng không thể khép miệng.

Tô Tân Hạo là đại thiếu gia, dưới cậu còn có một em trai và một em gái cùng cha khác mẹ, là con của vợ hai của Tô Mạc. Đại phu nhân là một mỹ nhân nức tiếng của Thượng Hải nhưng sau khi sinh hắn liền vì sinh khó mà qua đời. Tô Mạc sau này cũng cưới một con gái của tiểu thương, nhưng sau khi ở với nhau được 5 năm, thì bà cũng đột nhiên bệnh nặng. Từ đó trở đi người ta đồn đoán rằng Tô lão gia có mệnh sát phụ, gả cho ông cho dù tiền tài vô hạn nhưng cũng không có mệnh hưởng.

Ấy vậy mà, nghe nói lần này Tô lão gia cưới về một kỹ nam. Ở đây, nam phong cũng không mới mẻ, khi còn người ta bị dồn đến đường cùng và hưởng thụ là hàng đầu thì không ít danh gia vọng tộc, những nhà giàu có tìm đến thú vui mới mẻ hơn. Tô Tân Hạo lúc đầu vừa nghe tin này đã không vui, đúng lúc hắn cũng tốt nghiệp nên liền trở về để xem vị mẹ nhỏ này rốt cuộc là ai.

Tô gia là một tứ hợp viện rộng lớn, Tô Mạc là ông trùm trong ngành buôn vũ khí, tiền và quyền cũng đủ dùng tay che trời ở Thượng Hải, ngay cả cảnh sát trưởng cũng phải nể mặt ông vài phần. Tô Tân Hạo nhìn những đóa hoa nở rộ, ngay cả cây hoa đào mà mẹ hắn thích nhất cũng được chăm sóc vô cùng tươi tốt, hắn cuối cùng cũng thấy có nhẹ nhõm, thư giãn, trở về rồi...

Từ lúc bước vào chính đường, Tô Tân Hạo nhìn thân ảnh trước mặt liền sững người. Tô Mạc thấy con trai cả thất lễ liền vỗ lên vai cậu, giới thiệu.

"Đây là mẹ nhỏ của con, tiểu Chu, con chào một tiếng đi"

Lúc này đừng nói là chào hỏi, ngay cả trái tim cũng đã đứng lại một nhịp, nhìn mỹ nhân mặc chiếc sườn xám đen bó sát người, ngay cả eo cũng được siết để tôn lên sự mềm mại dịu dàng, nhỏ đến mức cảm giác một vòng tay cũng có thể ôm trọn, những bông hoa hồng kiều diễm được in dập bằng chỉ vàng nhưng lại không thể sánh bằng vẻ đẹp của thiếu niên.

"Mẹ nhỏ". Tô Tân Hạo rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cũng gật đầu xem như chào hỏi.

Thiếu niên cũng hơi sửng sốt nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi, cậu thỏ thẻ với người làm bên cạnh.
"Dì Tiêu, chuẩn bị dọn cơm cho lão gia và đại thiếu gia, sắp xếp phòng để cho thiếu gia lên nghỉ ngơi đi". Sau đó, cậu cũng tự nhiên đến cầm lấy chiếc áo ngoài của Tô Mạc, nhẹ nhàng phủi rồi gấp gọn, thể hiện đúng sự đoan trang, nho nhã của một vị phu nhân.

"Lão gia, em vào trong chuẩn bị, ngài ngồi đây nói chuyện với con trai nhé". Nói đoạn, cậu cũng đi vào trù phòng, từ đầu đến cuối cũng không cho Tô Tân Hạo một ánh mắt.

"Tiểu Chu hơi ngại ngùng, dần dà con sẽ quý em ấy thôi". Tô Mạc cũng không để tâm bầu không khí lạ lùng giữa hai người, chỉ cho rằng lần đầu gặp mặt nên có chút xa cách. Ông cùng Tô Tân Hạo ngồi xuống sofa, cả hai bắt đầu bàn chuyện làm ăn, nói đến quên trời quên đất. Tô Tân Hạo có những ý kiến rất táo bạo về việc phát triển việc buôn vũ khí ở nước ngoài, tuy có chút mạo hiểm nhưng Tô Mạc cũng chấp thuận, thành công thì sẽ vượt mặt tất cả tai to mặt lớn ở Thượng Hải, còn thất bại cũng chỉ tính là bài học kinh nghiệm cho con trai.

Đến lúc Chu phu nhân bước ra mời hai người vào ăn cơm, hai cha con lúc này mới dừng lại, bàn cơm đầy đủ món ăn mà Tô Tân Hạo thích cũng dễ thấy địa vị của hắn ở ngôi nhà này cao thế nào.

"Cậu ba và em út đâu". Lúc này hắn mới hỏi đến hai đứa em kia, tình cảm cũng không phải sâu đậm, tính là người một nhà nhưng không mấy phần thân thuộc.

"Hai đứa còn đang đi học, con cứ cùng ta ăn cơm trước đi, để ta giới thiệu lại lần nữa nhé. Đây là Chu Chí Hâm, con gọi em ấy là mẹ nhỏ là được, em ấy tuy xuất thân không tốt nhưng cũng rất ngoan." Nói xong, ông còn nắm lấy tay của cậu, bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay cũng hồng hồng xinh đẹp. Chu Chí Hâm hơi vụt tay lại, sau đó gắp cho Tô Mạc một miếng cá rồi lại gắp cho Tô Tân Hạo một miếng thịt, cũng coi như lễ nghĩa chu toàn.

"Đại thiếu gia, cậu ăn đi, chắc cậu ngồi thuyền cũng mệt rồi,tôi nghe lão gia nói cậu đợi ở boong tàu tận 2 tiếng". Chu Chí Hâm nói ra câu này cũng chỉ dám lén lút quan sát của Tô Tân Hạo, ngay cả dũng khí nhìn người kia cũng không có.

"Được, cảm ơn mẹ nhỏ". Hai chữ "mẹ nhỏ" như được hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, bầu không khí thoáng chốc có chút lạnh, nhưng hắn cũng không duy trì thái độ như thế quá lâu, nhanh chóng quay lại khung cảnh một nhà hòa thuận.

Sau khi dùng bữa, Tô Mạc cũng vì có công việc mà phải ra ngoài, Chu phu nhân thì trở về phòng nghỉ ngơi. Cả căn nhà quay lại trạng thái tĩnh lặng, tiếng người hầu xì xào bên tai Tô Tân Hạo làm hắn chú ý.

"Không biết đại thiếu gia trở về thấy phu nhân sẽ thế nào nhỉ, tôi nghe nói hai người còn xấp xỉ tuổi nhau".

"Còn có thể nghĩ thế nào? Tự dưng đâu ra một tên kỹ nam làm mẹ nhỏ của mình, Chu Chí Hâm kia còn có hình dạng yêu nghiệt như thế, y cũng là nam kỹ đầu bảng của Xuân Lệ phường đó, cũng là dùng thân thế để câu dẫn lão gia thôi".

Hai người say mê nói chuyện bỗng chốc thấy Tô Tân Hạo sắc mặt lạnh lùng đứng ở phía sau mình, liền gọi một tiếng Tô thiếu rồi bỏ chạy để Tô Tân Hạo đứng đó nhìn về phía căn phòng đã đóng kính cửa kia không hiểu tâm tình ra sao.

Nghe tiếng gõ cửa phòng, Chu Chí Hâm đứng dậy mở cửa thì bỗng một bóng đen to lớn đẩy mạnh cậu vào tường, người kia còn thuận tay khóa cửa.

Đôi môi ấm nóng mang đầy tính xâm chiếm không ngừng hút lấy chút không khí của cậu, khiến cậu mềm nhũn vừa muốn đẩy ra nhưng so với người kia thì chẳng khác nào một chú mèo gào, còn vô tình mang theo ý tứ câu dẫn.

"Mẹ nhỏ, tôi đi 3 năm, em nhớ tôi không?"

"Đại thiếu gia, tôi.. tôi và cậu bây giờ như thế này không phù hợp đâu". Chu Chí Hâm nghiêng đầu sang bên trái, không nhìn thẳng vào người kia, đôi môi bị ức hiếp mà trở nên đỏ hỏn, sưng tấy, ánh mắt có chút ướt át, hai má ửng hồng, tóc tai lộn xộn.

"Mẹ nó, tôi gọi em là mẹ nhỏ, em còn dám nhận? Tôi vừa đi chỉ có 3 năm, em liền đi làm kỹ nam rồi trèo lên giường của ba tôi?". Tô Tân Hạo trong đáy mắt tràn đầy sự bạo nộ, sự tức giận, thất vọng, lẫn chua xót đều thể hiện rõ trong ánh mắt của hắn, tay hắn không tự chủ được nắm lên đùi của Chu Chí Hâm không ngừng siết mạnh.

Hắn ôm eo cậu đi đến bên giường sau đó vô tình thả cậu xuống rồi lấy thân mình đè lên. Hai cặp chân thon dài, trắng nõn, làn da như tơ lụa, cảm giác chỉ cần chạm liền sẽ ửng đỏ. Xúc cảm tuyệt vời khiến tay Tô Tân Hạo không thể ngừng di chuyển, bỗng nhớ tới chuyện gì đó khiến hắn đột nhiên bóp mạnh, như muốn bẻ gãy chân cậu, khiến nơi đó đỏ ửng in hằn dấu bàn tay.

Chu Chí Hâm biết sự tình không đơn giản, liền vùng vẫy toan muôn bỏ chạy nhưng có thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay to lớn kia, cậu liền chủ động nói lý với người gần như mất bình tĩnh kia.

"Tô thiếu, tôi và cậu bây giờ coi như là mối quan hệ trưởng bối và tiểu bối, tôi không chấp cậu nhưng nay tôi đã gả cho lão gia, thì xin cậu cũng nên tôn trọng tôi, cũng là tôn trọng lão gia. Chuyện của chúng ta trước đây..."

Tô Tân Hạo nghe tới đây liền cười lớn, như một con dã thú đã trở nên điên cuồng, hai bên thái dương gân xanh giật lên cũng thể hiện tâm trạng của hắn lúc này có bao nhiêu cuồng nộ.

"Chu Chí Hâm, anh nói chuyện trước đây của chúng ta? Là chuyện nào, là chuyện anh nói thích tôi hay là chuyện anh hèn mọn theo đuổi tôi hay chuyện anh rên rỉ sung sướng dưới thân tôi?"

Chu Chí Hâm nghe tới đây sắc mặt trắng bệch, đôi mắt cũng trở nên vô hồn, cậu toan muốn chặn miệng hắn nhưng lại như con mồi nhỏ bé đứng trước con sư tử bất cứ lúc nào cũng có thể giết cậu.

"Chuyện đó, cậu coi như quên hết đi, giờ tôi đã là người của ba cậu" Chu Chí Hâm càng nói giọng càng nhỏ.

Tô Tân Hạo như đã nghe chuyện gì buồn cười lắm, hắn nắm chặt hai bả vai thon gầy của cậu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cả hai cứ thế im lặng vài giây.

Tô Tân Hạo không nói một lời lật người Chu Chí Hâm, vén tà sườn xám, phía dưới căng tròn, ngay cả quần lót cũng là loại có ren, màu trắng tinh khiết. Hắn cúi người xuống hôn lên nơi đó, hai trái đào ửng hồng như xấu hổ, đón chào người chủ nhân lâu ngày chưa gặp.

Chu Chí Hâm ra sức giãy đạp, vùng vẫy, miệng luôn hét không muốn, không muốn càng khiến người ở phía trên mạnh bạo hơn.

Tô Tân Hạo lấy tay ấn đầu Chu Chí Hâm xuống giường, dùng miệng kéo chiếc quần lót tinh tế kia xuống, không ngừng lấy lưỡi liếm láp nơi chính giữa kia. Thân thể này hắn thân thuộc như lòng bàn tay, những chỗ khiến Chu Chí Hâm thoải mái, khiến Chu Chí Hâm mềm nhũn thành vũng nước xuân, khiến Chu Chí Hâm chỉ có thể rên rỉ ôm lấy mình đòi hỏi.

"Mẹ nhỏ, mẹ tao (damdang) thế này, liệu ba tôi có biết không?" Nơi đó ướt sũng không ngừng phun ra dâm thủy, cửa huyệt không ngừng khép mở như mời gọi, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng đầu hàng trước dục vọng của mình, thân thể này vốn dĩ đã từ lâu không thuộc về cậu nữa.

Đổi lại sự châm chọc của Tô Tân Hạo là sự im lặng, điều này càng khiến hắn tức giận hơn nữa, hắn liền đút vào nơi đó 3 ngón tay. Dị vật xâm nhập khiến Chu Chí Hâm đau đớn không thôi, nước mắt sinh lý chảy ra, cậu nhỏ giọng khóc, sự tủi nhục, xấu hổ càng thêm là sự khinh miệt của người kia và cái thân thể dơ bẩn này của mình làm Chu Chí Hâm không kiềm được mà sụp đổ.

"Sẽ rách đó, tôi van cậu, Tô Tân Hạo, cậu tha cho tôi đi..." Đau đớn khiến cậu chủ động cầu xin, nỗi đau thân xác không thể so được với trái tim rỉ máu của Chu Chí Hâm lúc này, từng mảnh từng mảnh bị hắn để dưới đất chà đạp, tan nát.

"Rách? Không đâu, nơi này của mẹ nhỏ giỏi lắm, còn đi bán thân được mà, chắc cũng không ít người sử dụng qua đâu nhỉ? Mềm mại thế này, của tôi lớn thế mà mẹ còn chịu được thì nhiêu đây không có vấn đề gì đâu". Từng lời cay nghiệt, cứ như thể chỉ có nói ra mới giảm được nỗi hận trong lòng Tô Tân Hạo. Hắn quơ tay lấy những viên đá lạnh buốt ở trong xô đựng rượu mà ba hắn yêu thích, khồng chần chừ mà nhét vào nơi đó của Chu Chí Hâm.

"Lạnh quá, lạnh, Soái Soái..." Từng viên đá chui vào vách thịt, cậu còn có thể cảm nhận rõ được hình dạng của chúng chen chúc trong đường hầm chật hẹp. Dục vọng xen lẫn khoái cảm pha trộn với cảm giác lạnh buốt từ hậu huyệt khiến cậu giãy giụa ở thiên đàng và địa ngục, ngay cả cái tên đã lâu bản thân không gọi cũng vô thức bật ra.

Một viên, hai viên, ba viên, Tô Tân Hạo cũng không dừng tay, thấy nơi đó của cậu đã đầy nước, không còn nhận rõ là nước đá tan ra hay là nước của bản thân cậu, mọi thứ nhơ nháp càng khiến cho dục vọng của hắn bành trướng, càng muốn tàn bạo đối xử với người dưới thân.

Tô Tân Hạo không đợi được nữa, liền móc ra dương vật đã căng cứng từ lâu, thấy cảnh này, Chu Chí Hâm dùng toàn bộ sức lực cuối cùng bỏ chạy nhưng chỉ vừa nhấc thân, Tô Tân Hạo đã nắm tóc của cậu kéo lại, không chút lưu tình mà nhét thẳng vào hậu huyệt. Chu Chí Hâm kêu lên đau đớn rồi thoát lực nằm ở trên giường, hơi thở thoi thóp, ánh mắt cũng dần tan rã. Tô Tân Hạo cúi người xuống, đầu lưỡi liếm láp gáy cổ trắng nõn, mùi hương hoa hồng thoang thoảng lại xen chút mùi sữa đặc trưng, Hắn không do dự mà cắn xuống thật mạnh như muốn cắn đứt cổ cậu, để lại một dấu răng đã thấp thoáng chảy máu. Người này, thuộc về hắn.

"Mẹ nhỏ, của tôi lớn hay của ba tôi lớn? Hửm?". Vừa nói vừa động thân, vòng eo của Tô Tân Hạo dẻo dai, thon gọn, hắn cũng là một người thích vân động nên lực hông thật sự mạnh đến khủng khiếp, hắn hoạt động như một cái máy không ngừng tiến vào nơi kia, âm thanh bạch bạch dâm mỹ vang khắp cả căn phòng của ba hắn càng khiến hắn thêm hưng phấn, động tác cũng mạnh bạo hơn.

Chu Chí Hâm không thể nói lời nào, chỉ có thể rên rỉ theo nhịp di chuyển của Tô Tân Hạo, ngoài tiếp nhận vật kia thì cũng chỉ có thể siết chặt ra giường chịu đựng. Khi cơ thể đã dần thích ứng, những tia khoái cảm len lỏi vào từng dây thần kinh của Chu Chí Hâm, khiến cậu như con thuyền trôi giữa biển khơi, đến khi rơi xuống đáy trầm luân.

"Tân Hạo... Cho tôi ôm cậu". Chu Chí Hâm không biết có phải đã đầu hàng trước thân thể dâm đãng thuộc về người trước mặt hay không, cậu cũng chẳng còn quan tâm đến thứ gọi là luân thường đạo lý, chỉ muốn ôm lấy người này, đón nhận sự nam tính và dục vọng của người trước mặt.

Tô Tân Hạo nghe lời này cũng lật người Chu Chí Hâm lại, dùng tư thế bế em bé mà nhấc bổng cậu lên, cả trọng lượng người của Chu Chí Hâm đổ dồn vào nơi tư mật kia, khiến cậu hét lớn một tiếng rồi mềm oặt người xuống, chỉ có thể dựa toàn bộ sức nặng lên cơ thể của Tô Tân Hạo.

Hai tay Tô Tân Hạo nắm lấy hai bên cánh mông mềm mại, săn chắc, dùng sức liên tục cắm rút, động tác thô bạo như muốn cắm cả gốc rễ của mình vào nơi chật hẹp kia, tiếng bạch bạch cùng mùi hương dâm mỹ bay khắp phòng, ra giường lộn xộn, mền gối ướt đẫm. Nước đá lúc này đã tan hoàn toàn, sự đối lập giữa cái nóng của vách thịt và cái buốt của băng tuyết làm cho sự thống khổ và sung sướng cùng tồn tại, giày xéo Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đến cực điểm, muốn dừng mà không thể dừng được.

Chu Chí Hâm vòng tay qua cổ Tô Tân Hạo, ở bên cạnh nhẹ nhàng liếm láp vành tai của người kia, cậu biết điểm nhạy cảm của đối phương ở đâu, chỉ cần chạm vào liền đốt chảy ngọn lửa của người kia bùng nổ đến không thể dập được.

Hành động lấy lòng của Chu Chí Hâm làm cho Tô Tân Hạo cũng bớt giận, hắn ôm cậu đến trước gương trang điểm, ở đó đặt đủ loại trang sức lấp lánh. Hắn đặt cậu ngồi lên bàn, bản thân thì bắt đầu chọn lựa vài món trâm cài rồi tự mình mang lên cho cậu.

"Đẹp thật, mẹ nhỏ của con sao có thể diễm lệ thế nhỉ? Ngay cả một câu trâm cài bằng ngọc cũng không thể sánh bằng". Tô Tân Hạo dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt tinh xảo của Chu Chí Hâm, đôi mắt như hút hồn người khác, làn da mềm mại nay càng ửng hồng vì làm tình, đôi môi hé mở làm lộ đầu lưỡi như chú mèo tôn quý khiến người khác chỉ không ngừng chà đạp, cấu xé nhưng cũng vừa muốn nâng niu như trân bảo. Kỹ nam đầu bảng, đúng thật danh bất hư truyền.

"Đừng mà..." Chu Chí Hâm tránh né nhưng cũng không thật sự cự tuyệt càng làm cho Tô Tân Hạo thích thú hơn.

Hắn chăm chú chọn lựa từng món một, thân dưới chưa từng rời khỏi động huyệt làm cho Chu Chí Hâm ngứa ngáy, nhưng người kia lại không di chuyển, cậu cũng chỉ đành tự mình hành động. Tô Tân Hạo thấy người kia thèm muốn như thế cũng giả bộ làm ngơ, bản thân thì nhắm trúng một chiếc vòng đính đá màu đen, bên trên còn có vài chiếc hoa hồng bằng bạc trang trí. Hắn cầm lấy món vật ngắm nghía rồi đeo lên đùi của Chu Chí Hâm.

Lúc này, nhìn lại người ở dưới thân, sườn xám màu đen tinh xảo, còn đặc biệt thiết kế riêng siết ở vòng eo, nhưng bên dưới lại nhơ nhớp chất dịch, để lộ ngọc hành nhỏ nhắn, hồng phớt, có chút ngây thơ nhưng cũng đầy dụ hoặc. Chiếc vòng đeo lên đùi thật sự dệt hoa trên gấm, làm cho Chu Chí Hâm càng trở nên tôn quý, càng trở nên kiều mị, những đóa hồng bạc tôn lên làn da sáng trắng, ôm trọn lấy bắp đùi thon gọn xinh đẹp.

Tô Tân Hạo cảm thấy dòng máu từ hạ thân chuyển thẳng đến đỉnh đầu, hắn không nhịn được nữa liền di chuyển hông, Chu Chí Hâm được thỏa mãn cũng liền ngửa đầu thở dốc. Cách một lớp áo Tô Tân Hạo liếm láp hai hạt đậu trước ngực của cậu, khiến nơi đó sưng lên, cũng ướt đẫm một mảng, đầu lưỡi xoay tròn lại dùng tay gẩy nhẹ như trêu chọc. Chu Chí Hâm dùng tay ôm lấy đầu của Tô Tân Hạo, tỏ ý muốn hắn cũng liếm bên còn lại, đòi hỏi nhiều hơn, thân thể này đã nhớ hắn rất nhiều.

Chu Chí Hâm hiện tại chỉ muốn cùng hắn điên loan đảo phượng, mặc kệ trời đất.

Nơi đó của Tô Tân Hạo vừa thô vừa dài, nếu là người khác có thể đã rách nhưng lại gặp một Chu Chí Hâm trời sinh dẻo dai, nơi đó lại vô cùng mềm mại, vừa hợp nhau đến kỳ lạ.

"Mẹ nhỏ, mẹ kể con nghe, 3 năm qua đã bao nhiêu người chạm vào mẹ rồi, tại sao cơ thể này lại dâm đãng đến như vậy hả?". Nghĩ tới đây, Tô Tân Hạo lại tức giận, hắn cố tình thả chậm nhịp độ nhưng từng cú thúc lại mạnh bạo, gần như đâm đến tận cùng của bên trong nhưng lại cố tình trượt qua điểm nào đó của Chu Chí Hâm.

"Không.. không có ai...Chỉ có cậu thôi". Đầu óc của Chu Chí Hâm lúc này đã trống rỗng, chỉ có dục vọng ở bên dưới và hình dáng của hạ thể Tô Tân Hạo mới rõ nét, cậu trả lời theo bản năng của mình, lại không chịu được sự trêu chọc của người kia.

"Nhanh... nhanh một chút nữa đi mà huhu". Chu Chí Hâm lúc này khóc đến hoa lê đái vũ, cầu xin người phia trên nhanh chút đến thỏa mãn chính mình, đôi mắt mông lung nhìn về phía Tô Tân Hạo, hai tay vươn về phía hắn như muốn được an ủi, muốn được vuốt ve.

Tô Tân Hạo cảm thấy có lẽ mình mắc nợ người này thật rồi, hắn chiều theo ý cậu, hạ thân dần gia tốc, cũng chọn đúng điểm kia mà cọ sát, khiến cho Chu Chí Hâm dục tiên dục tử, chỉ có thể mở miệng rên rỉ những lời mơ hồ.
"Sướng quá, cho tôi.."

Đến lúc Chu Chí Hâm cảm thấy đã đến giới hạn thì lại Tô Tân Hạo nắm chặt hạ thể, dùng ợi dây ruy băng cột chặt gốc lại khiến cho cậu không thể cao trào, sự khó chịu bứt rứt nhưng phía sau vẫn bị làm đến tê dại, cậu khó chịu nức nở.

"Tân Hạo, tôi muốn bắn... thả ra.."

"Đợi tôi". Nói đoạn hắn cũng đâm rút hơn 100 cái rồi cùng nhau đến đỉnh dục vọng.

Tô Tân Hạo xuất bên trong của Chu Chí Hâm nhiều đến mức lúc đi ra còn mang theo dòng tinh trắng đục, tiếng póc làm cho cậu đỏ đến mang tai nhưng cả cơ thể thoát lực chỉ đành nằm đó.

Sự thỏa mãn xác thịt sau bao ngày nhung nhớ khiến cả hai chẳng còn chút sức lực, cứ thế nằm bên cạnh nhau một lúc lâu. Hậu huyệt của Chu Chí Hâm khép mở, đỏ tấy, giống như đã trải qua một sự bắt nạt dữ dội, dòng nước đá còn sót lại bóng loáng pha trộn cùng màu trắng đục, dâm mỹ đến cực điểm.

"Mẹ nhỏ, mẹ phải ngoan như thế này nhé...". Tô Tân Hạo hôn lên trán của Chu Chí Hâm, cậu cảm nhận được nhưng mí mặt nặng trĩu liền chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sz