MinGyu năm 18

Năm 18 tuổi Kim Mingyu phải vật vã lo đủ chuyện vì vừa debut cùng Seventeen, chạy đủ mọi loại lịch trình quảng bá, đến nỗi quên mất bản thân mình là ai. 13 cậu thanh thiếu niên cùng nhau tập luyện trong một căn phòng màu xanh, người lớn tuổi nhất cũng vừa tròn 20, cậu bé nhỏ tuổi nhất cũng chỉ mới bước sang tuổi vị thành niên 16 tuổi độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân, ấy vậy mà họ lại vì niềm hy vọng ở tương lai mà cùng nhau cố gắng, từ bỏ khoản thời gian rảnh rỗi của tuổi vui đùa để cùng nhau trở thành một Seventeen hoàn hảo. Buổi tập luyện cuối cùng cũng đã kết thúc, đồng hồ cũng vừa điểm 1 giờ sáng, Mingyu vật vã nằm xuống sàn phòng tập. Mồ hôi trên người cậu đang tranh nhau chảy dài trên lớp da thịt, Mingyu thở hổn hển, đôi mắt mệt mỏi hướng nhìn phía trần phòng tập nhưng không tài nào thiếp đi, nền nhà phủ đầy tiếng bước chân của các thành viên đang thay nhau dọn dẹp trở về ký túc xá.

"Chan à, đừng tập nữa mau soạn đồ về thôi"- Mingyu nghe thấy tiếng nói liền đưa mắt hướng về phía phát ra âm thanh , à thì ra là anh Soonyoung, anh ấy đang kêu nhóc Chan ngừng luyện tập thì phải. Nhóc đấy nhỏ nhất đám, nhưng lúc nào người cũng tràn trề năng lượng, đúng là tuổi trẻ tài cao.

"Phải đấy, 1h sáng rồi mau trở về ký túc xá thôi"- Yoon Jeong Han tiếp lời

"em biết rồi mọi người cứ về trước đi em dọn đồ xong sẽ theo ngay." - nhóc con Lee Chan cuối cùng cũng chịu đáp lời.

"này chú mày cứ định nằm đây mãi à"- Choi SeungCheol lấy chân đẩy đẩy người Kim Mingyu

"mọi người cứ về trước đi, em nằm tí rồi dọn đồ về chung với Chan là được."- cậu trả lời với tông giọng chán trường, mệt mỏi chẳng còn tí sức lực.

các thành viên lần lượt rời khỏi phòng tập, không khí cũng dần yên ắn. Cuối cùng cậu cũng có thể tận hưởng được hết không gian yên tĩnh này, hai mí mắt nặng dần chúng bắt đầu lồng vào nhau, không gian, thời gian như đang dừng lại. Bản thân cậu cũng rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

" Và giải thưởng nghệ sĩ của năm xin trao tặng cho nghệ sĩ có hoặc động năng nổ nhất năm Seventeen, Xin chúc mừng."- Khoảng khắc MC gọi tên, Tim cậu như hẫn đi một nhịp, cậu không thể tin rằng mọi nỗ lực của bản thân cuối cùng cũng được đền đáp, Giải thưởng danh giá nhất ấy vậy mà đã thuộc về Seventeen. Cậu đứng dậy cùng các thành viên khác bước về phía sân khấu, từng thành viên thay phiên nhau phát biểu và gửi lời cảm ơn đến fan hâm mộ, cuối cùng cũng đến lượt mình Mingyu căng thẳng đến mức hai tay rung cầm cập cầm lấy mic định phát biểu, lời còn chưa đến miệng thì bỗng dưng Lee Chan chen ngang dựt lấy Mic nói to.

"anh, anh ơi, anh Mingyu"- giọng nói kéo Mingyu vào khoảng không rồi bất chợt bừng tỉnh, Kim Mingyu mở mắt khung cảnh trước mặt không phải là sân khấu, cũng chẳng phải cảnh trao giải. Chỉ đơn thuần là trần phòng tập, cùng với một cậu nhóc mặt non choẹt, có chút đáng yêu, với đóng mồ hôi lấm tấm trên mặt. Thì ra tất cả từ nảy tới giờ đều do cậu nằm mơ.

"anh JeongHan vừa gọi điện hỏi em với anh khi nào về ktx đấy"

"mấy giờ rồi, anh ngủ quên mất?"

"2h11'"

"sao nhóc không gọi anh dậy, nhóc vẫn luyện tập từ nãy đến giờ đấy à"

"khôn...không phải em thấy anh ngủ say quá, nên mới không gọi"

Cậu ngồi bật dạy kí nhẹ vào đầu Lee Chan một cái. "còn biết nói dối nữa, mặt nhóc đầy mồ hôi kia kìa" nói rồi cậu đứng dậy bắt đầu dọn đồ để trở về ktx, quay đầu lại thấy nhóc kia vẫn đang vội lâu hết đống mồ hôi còn sót trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. "nhóc còn không mau về anh SeungCheol sẽ đến tìm nhóc đó". Vừa nghe thấy hai chữ SeungCheol nhóc đấy đã xanh mặt vội tức tốc dọn đồ để trở về ktx. Trẻ con thì vẫn là trẻ con vừa mới nghe cậu hù dọa có tí đã nháo nhào lên, Mingyu cố nén cơn cười, dọn xong đồ đạc, nhìn nhóc Chan tay chân đang luốn cuốn dọn đồ mà hận bản thân sao không chọc nhóc đáng yêu đó nhiều hơn.

2h18' cuối cùng cả hai cũng đã dọn xong Mingyu khóa cánh cửa phòng tập cất chìa khóa phía dưới chậu cây rồi cùng Lee Chan đi về ktx, Từ phòng tập về đến Ktx mất tầm 5' đi xe 15' đi bộ, vì seventeen khá đông lại chỉ có mỗi một chiếc xe đưa đón, nên mỗi lần di chuyển đều phải chơi trò chơi để phân chia người được đi về bằng xe, còn bây giờ chỉ còn mỗi cậu và Chan các thành viên khác đều đã về trước không còn cách nào khác ngoài đi bộ về ktx, thôi thì coi như cùng nhau đi tản bộ vậy. Khu phố lúc 2h sáng không có lấy một bóng người chỉ có mình cậu và nhóc Chan đang lang thang đi trên thềm với ánh đèn đường hòa mình với ánh Trăng đêm. Trên suốt quảng đường đi cả hai chả nói với nhau một lời nhóc Chan cứ ấp úng như muốn nói nhưng cũng chẳng mở lời thấy thế cậu cũng im lặng không lên tiếng cả hai cứ thế đi thẳng về ktx. Đến trước cửa ktx Mingyu nhập mật khẩu đang chuẩn bị mở cửa bước vào trong, Mingyu cảm nhận được như có một lực kéo đang kéo lấy áo mình. Cậu xoay người lại thì thấy nhóc Chan đang cuối gầm mặt xuống tay đang nắm lấy vạt áo của cậu

"nhóc không định cho anh vào trong à"-Thấy nhóc cứ đắn đo đứng đấy nắm áo mình mãi cậu liền đùa một câu

"anh, anh đừng nói với mấy anh khác chuyện lúc nãy được không." Thì ra từ nãy tới giờ nhóc con vẫn cứ suy nghĩ về chuyện này, mặc dù cứng đầu nhưng có lẽ nhóc cũng sợ bị các anh khác mắng, được đà lấn tới lần này anh nhất định phải dạy cho nhóc một bài học.

"không được anh phải kể với mọi người việc nhóc không chịu nghe lời, đợi mọi người về hết rồi một mình luyện tập tiếp"-haha lần này dọa cho nhóc biết Kim Mingyu ta đây dù gì cũng là anh lớn.

"....,em biết rồi". nói rồi nhóc buông tay khỏi vạt áo cậu, mặt cuối gầm xuống trong vô cùng đáng thương. Kim Mingyu nhìn thấy cảnh này miệng có hơi giật giật không phải chứ chuyện này khiến nhóc phải đáng thương đến vậy sao, thật tình mingyu cũng đâu định mách lẻo, cậu chỉ tính đùa mấy câu cho em sợ rồi lần sau không ráng sức tập luyện một mình. Vậy mà nhóc này đã bày ra vẻ đáng thương làm cậu có chút thấy tội lỗi, sớm biết nhóc dễ tổn thương như thế ngay từ đầu hắn chẳng đùa làm chi, rồi giờ lại cảm thấy hối hận Mingyu ơi là Mingyu.

"được... được rồi anh không nói nữa"

"thật hả?...."

"anh nói dối nhóc làm chi chứ, nhưng phải hứa lần sau không được ráng sức luyện tập như vậy nữa."

"được em hứa, Cảm ơn anh"- Chan ôm chầm lấy tay cậu, đôi mắt lóe sáng nhìn về phía cậu trông cũng thật đáng yêu.

-------------------------------------------------------------------------- after credit

Jeonghan: hai đứa về rồi đấy à, sao về muộn thế

Mingyu: à lúc nãy về gần đến thì em chợt nhớ ra bỏ quên điện thoại ở phòng tập nên quay lại lấy

Jeonghan: gần đến vậy sao nhóc Chan không vào ktx

Chan:... a... em

Mingyu: a tại em sợ ma không dám đi một mình nên mới rủ nhóc Chan quay lại phòng tập cùng nhau.

Chan: phải. phải rồi, tại em sợ anh ấy đi một mình nguy hiểm nên mới đồng ý quay lại

Jeonghan: ừm, được rồi hai đứa mau vào trong nghĩ nghơi đi mai còn có lịch trình đấy

Mingyu+Chan: dạ

cuối cùng Mingyu nhìn sang Lee Chan tỏ vẻ nháy mắt một cái, rồi cả hai cùng nhau tiến về phòng nghĩ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top