chap 1
Cô: Mỹ Ân
Anh: Cảnh Vĩ
Bạn cô: An An
____________
Hôm nay, bản nhạc khi xưa cô cùng anh hay nghe vô tình được phát trong tiệm cà phê mà cô và anh hay ngồi.. nhìn vào ly cà phê mà cả hai đều thích cô lại cảm thấy nhớ anh hơn nữa.
Nếu không phải vì chuyện khi đó thì chắc có lẽ cô sẽ không phải ngồi đây cô đơn để hồi tưởng chuyện đã xảy ra như vậy. Nhìn lại thì cả hai đã ko gặp nhau gần được 3 tháng rồi. Kể khi cả hai cãi nhau.
________________
Cũng như mọi ngày hết giờ làm cô lại ủ rũ lê tấm thân mệt nhọc mà đi bộ về nhà, khi tản bộ trên đường cô vô tình nghe tiếng gọi từ phía sau
- Ân Ân.. đợi tớ với..
Cô quay đầu về phía sau thấy được cô bạn thân đang chạy hồng hộc về phía mình liền đứng lại đợi. Khi đến nơi thì Cảnh An thở hỗn hển vì đã cố đuổi theo cô, dù sao cô đã đi được một khoảng khá xa rồi
- Sao cậu đi nhanh thế hả?
- Vì tại chân cậu ngắn thôi tớ vẫn đi như mọi người thôi mà..
- Cậu chạy thì có đấy tớ vừa đứng nói chuyện với chị trưởng phòng 1 chút thì đã không thấy cậu đâu rồi.
- Được rồi là tớ sai giờ thì về thôi
Cô nở một nụ cười vì lời trách móc của An An thôi. Dù sao cả hai đều là bạn mà. Nói rồi cả hai khoát tay nhau cùng về nhà vì cả hai ở cùng với nhau mà.. Đi được 1 đoạn thì An An lên tiếng :
- Cảnh Vĩ chưa liên lạc gì với cậu à?
- Chưa
- Cậu định giải quyết như thế nào ?
- Không phải chuyện này được anh ấy giải quyết rất nhanh sao..
Thấy vậy An An cũng không nói gì thêm nữa cả hai cứ thế choàng tay nhau về.
______________
Cô và anh đã hẹn hò nhau được 7 năm cô cần mối quan hệ vững chắc hơn muốn đường đường chính chính làm vợ anh. Còn anh lúc nào cũng thích tự do bay nhảy ở bên ngoài không thích sự ràng buộc của hôn nhân vì cho rằng nếu kết hôn sẽ ảnh sẽ mất đi tự do của mình.
- Anh chúng ta kết hôn đi ?
Cô đang cầu hồn anh ở phố đi bộ vì cô đã đợi anh thực hiện nó, như đợi mãi đợi mai nên cô không muốn đợi thêm nữa, anh không thực hiện thì cô là người thực hiện nó thay anh vậy dù sao chỉ là việc cầu hồn nếu yêu nhau thì ai thực hiện cũng được mà.
- ..........
- Anh không nghe thấy em nói sao?
- Anh cần thời gian thêm để suy nghĩ về vấn đề này.
Anh như vậy là sao chứ vậy có chấp nhận hay không....
- Anh cần bao lâu nữa ?
- Anh không biết....
- 2 tháng...... Em đã cho anh thời gian để suy nghĩ rất lâu rồi.
- Anh vẫn cần thêm thời gian.
- Hay là anh không...cầ.....
- Anh đã nói là anh cần thời gian em nghe không hiểu hả.*quát lên*
- Anh tại sao quát em.
Cả hai bắt đầu lớn tiếng với nhau...
- Bây giờ cô muốn gì ?
- Em bây giờ muốn biết anh có muốn kết hôn với em không?
Anh nhìn vào cô như chẳng lên tiếng, cô đi lại gần anh thì bị anh vô tình đẩy mạnh ra..
- Anh như vậy là sao ?
- Tránh xa tôi ra một chút...* Khó chịu*
Cô khó hiểu nhìn anh
- Anh.....
- Đủ rồi tránh xa tôi ra đi..
Anh rời đi để một mình cô đứng ngay ngốc nhìn anh cứ từng bước xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top