46
trong tình yêu, cãi nhau là chuyện thường tình của phố huyện.
tôi và cô ấy cũng thế.
có những ngày còn cạch cả mặt nhau, hở ra là lại um hết cả lên.
- tại anh ý!
- gì mà tại anh? truyện này là do em cơ mà? em bỏ cái tính trẻ con đấy đi, không biết tự nhận lỗi à?
- gì? truyện này là do anh thì có? anh gây ra chứ do tôi à?
cô ấy gắt loạn cả lên.
tôi không sai, tôi có quyền cãi lại mà.
- anh không thừa nhận mình sai đúng không? vâng tôi sai, tôi cả đấy, vừa lòng anh chưa?
- này em đừng có nói thế đi
- anh bảo không phải lỗi của anh thì chẳng là lỗi của tôi à?
cô ấy nói xong, chui ngay vào phòng đóng chặt cửa lại.
cô gái này biết đau, biết khóc nhưng không biết tỏ ra yếu đuối, lần nào giận dỗi cũng chui trong chăn khóc đến sưng cả mắt nhưng không bao giờ để tôi biết.
nhưng tôi cũng không sai, sao tôi có thể nhẫn nhịn ngay lập tức như thế được.
tôi ngồi ngoài sofa, bắt đầu suy nghĩ rằng tôi có thực sự chủ động làm hòa không.
cũng chẳng phải lần đầu tiên cô ấy nổi khùng nổi đóa mà không chút lý do nào, càng nghĩ càng bực.
nhưng để cô ấy cứ khóc mãi như thế, ấm ức mãi như thế có ổn không?
dù sao tôi cũng thương cô ấy lắm mà.
tôi lại lật đật đi mua mấy thứ đồ ngọt, bánh kẹo tùm lum.
về đến nhà thấy cô ấy đang ngồi trên ghế, còn chưa kịp nói lời gì thì cô ấy đã ôm chầm lấy tôi.
- em xin lỗi
giọng cô ấy thì thào, vẫn còn tiếng nấc, nghẹt mũi.
- anh không để bụng đâu, anh mua kẹo cho em này
- thật á
cô ấy vui lắm, lại cười thật tươi.
- anh ơi, anh biết gì không?
- biết gì?
- em yêu anh
- yêu nhiều không?
- nhiều hơn cả nhiều hơn cả nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top