39
hôm nay cô ấy ghen thật.
chuyện là hôm nay tôi lỡ khen bạn thân của cô ấy xinh.
lúc đó cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi quay mặt đi chỗ khác.
tôi vẫn ngốc nghếch không nhận ra chuyện gì cho đến tận tối.
- sao hôm nay em im lặng mãi thế?
- chẳng sao cả
- anh làm gì sai sao?
- làm gì tự biết
- không biết mới hỏi nè
- nghĩ đi, ngủ đây
- ơ kìa bé ơi
cứ liên tục như thế suốt mấy ngày trời.
tôi cảm thấy ghét tình cảnh này, ngày nào cô ấy cũng cố đi học sớm hơn để không phải ngồi xe tôi, lúc đi về thì lẫn vào đám đông, ngồi trong lớp thì không thèm nhìn tôi một cái.
- này, cô ấy có nói gì với cậu về tôi không?
tôi thắc mắc hỏi bạn cô ấy.
- nó đang cáu cậu vì cậu khen người khác xinh đấy
- tôi có khen ai đâu nhở
lúc đó tôi mới tự suy nghĩ lại bản thân mình, "ra vậy, là mình khen cậu ấy xinh nên nhóc mới giận".
- anh xin lỗi nhóc mà
tôi phải xin lỗi ngay còn kịp.
- chuyện gì?
- vì đã khen bạn của em xinh...
- không thích tha lỗi
nghe đến câu đấy là tôi hí ha hí hửng rồi.
- thôi mà, anh xin lỗi, thật đấy, chân thành gửi nhiều lời xin lỗi tới người yêu anh.
- lần sau có dám vậy nữa không?
- không ạ
- tốt, giờ thì đi xuống canteen ăn sáng với em
hì, cô bé của tôi dễ tha lỗi cho tôi lắm.
nhưng mà chẳng hiểu sao, đến trưa về vẫn cứ tự đi một mình về, làm tôi gọi cháy cả máy, tìm nổ đom đóm mắt.
- về thì phải gọi anh nhé, anh vẫn đang ở trường chờ em
- nay em quên điện thoại mà có mấy việc cần làm sớm, mai về với nhau nhé
- ừm
- đừng giận nha
- anh không giận bé đâu
- vậy em đi làm việc đây, tý sẽ gọi cho anh
- nhớ gọi nha
- yêu anh lắm
cô ấy tắt máy ngay khi vừa nói hết câu.
"yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top