16
- nhóc ơi...
tôi bị cô ấy giận.
- lúc nãy là con bé kia nắm tay anh trước mà
- có nghĩa là anh cũng nắm lại hả?
- không phải, mà là do nắm tay chặt quá nên anh không bỏ được ra
- tất cả mọi người trầm trồ lúc đấy vì 2 người cầm tay nhau, và chính mắt em cũng nhìn thấy
- em có tin anh không?
- khi nào anh cho em thấy được bằng chứng chứng minh rằng anh không nắm tay cô ta thì em sẽ tin anh
- được, em chờ anh ở đây
cô ấy giận nên ngồi thụp xuống, tôi lại phải đi chạy tìm con bé lớp dưới.
nó thích tôi, cũng lâu rồi, nhưng tự dưng hôm nay nó bạo đến mức dám trêu ngươi cả người yêu tôi, trong khi nó biết cô ấy nóng tính như nào.
- này
- anh gọi em hả? có chuyện gì mà phải tìm em thế này? lẽ ra anh phải ngồi dỗ chị ấy chứ?
- tôi cần em đi giải thích với cô ấy mọi chuyện
- em đâu có dở hơi
- nhưng như thế là oan cho tôi!
- cho anh đâu phải cho em?
- này? em có liêm sỉ không vậy?
- từ lúc thích anh là nó hết sạch rồi, không còn dù chỉ một chút!
- em muốn tôi phát điên lên mới được đúng không?
- như thế thì em sẽ vui lắm đấy, tại anh đang điên lên vì em mà
- tôi xin em, tôi năn nỉ em luôn đấy, làm ơn cho cô ấy hết giận tôi đi
- yêu em đi rồi em sẽ làm cho cô ấy hết giận anh
- em bị điên à?
- không, em đang rất ổn định
- không phải vì đang trong trường tôi đã mắng em một trận
- mắng đi xem nào
- bỏ đi
tôi quay lưng bỏ đi, vò đầu bứt tai mãi vẫn không nghĩ ra cách.
tôi quay lại lớp, cô ấy cũng vừa ở canteen quay lại.
trong giờ cô ấy không thèm liếc tôi một cái, mỗi lần tôi chọc cô ấy để cô nhìn tôi, cô ấy không nhìn mà chỉ gắt lên rồi thôi.
tôi điên rồi.
cuối giờ,
- anh xin em đấy, tin anh đi mà
- em tin anh thế nào khi chính em nhìn thấy? lại còn cả cái lý do vô lý của anh nữa?
- em nhìn ở góc đó sao có thể nhìn thấy hết được?
- em đứng trước mặt anh đấy
- em phải nhìn từ đằng sau mới thấy được tay anh vùng ra như thế nào chứ?
- vậy thì đưa em xem bất cứ thứ gì ghi lại bàn tay anh lúc ấy đi
- aaaaaaa anh điên mất
cô ấy cứ thế bỏ đi, mặt lạnh tanh, tôi vẫn phải chạy theo sau cô ấy.
- anh xin lỗi mà...
cô ấy quay lại nhìn tôi
- anh xin lỗi là anh thừa nhận nắm tay con bé đấy hả?
- không có, chỉ là, anh không muốn chuyện này đi thật xa, anh không muốn em giận anh nữa! em có biết hôm nay anh khó chịu thế nào không?
- thế nào?
- em không thèm nhìn anh đến một cái, anh chọc em để em mắng anh rồi nhìn anh cũng không được, cả con bé kia nữa, aaaaa nếu đây không phải giữa đường anh đã hét lên thật to
- hét cái gì?
- tao sẽ bẻ tay mày con ranh kia
cô ấy cười ha hả.
tôi thấy bất ngờ với hành động này, từ từ, hình như tôi bị quen với việc cô ấy lạnh lùng từ sáng rồi, có phải thời gian trôi qua chậm quá rồi không?
- sao em lại cười? em cười là em hết giận anh đúng không?
- ai nói là em hết giận?
- ơ thôi mà
- tôi cho anh hạn đến ngày mai, anh mà không lôi đầu con kia đến xin lỗi tôi thì đừng có trách
- nhưng mà nó cứ không chịu ý, nó mặt dày thật sự luôn
- thế thì cứ hứng chịu sự lạnh lùng của tôi mỗi ngày đi
- anh điên thật luôn đấy
tôi bám theo cô ấy từ trường vế đến tận nhà luôn, cô ấy cứ vừa đi vừa cười, tôi thì cứ phải đi theo năn nỉ, cầu lạy.
cô ấy sắp thành tổ tông tôi rồi, không còn là người yêu tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top