Story 2: Kết hôn mai mối
Tôi kết hôn với người đàn ông tôi không yêu và cũng không yêu tôi.
Năm 26 tuổi, tôi kết hôn với người đàn ông hơn mình 2 tuổi. Tôi và người đàn ông ấy kết hôn do gia đình hai bên mai mối. Ở quê của tôi, các cô gái 18 tuổi thậm chí sớm hơn là đã lập gia đình rồi cho nên đối với việc cưới gả của tôi, gia đình rất nôn nóng. Qua lời của mẹ tôi biết được anh là giám đốc một công ty tài chính lớn, gia thế lớn ngoại hình cũng ưa nhìn. Tôi bật cười, mẹ có nói quá không, nếu tốt như vậy sao lại phải mai mối, còn nếu mai mối thì cũng phải tìm cô gái nào ưu tú một chút chứ. Ngày đầu tiên gặp mặt, anh chọn địa điểm là một nhà hàng sang trọng. Khi đến nơi tôi có hơi áp lực một chút, gặp mặt anh tôi càng áp lực hơn. Ngoại hình này là ưa nhìn sao? Là cực kì ưa nhìn mới đúng, tôi cảm thấy ánh mắt mọi cô gái trong nhà hàng đều đổ dồn về anh.
Tôi chỉ chăm chú dùng bữa, nói thật thì bản thân tôi cũng không biết nói gì với anh. Sau khi món trán miệng được dọn ra, tôi chần chừ một lát rồi cũng vào thẳng vấn đề. "Anh chắc là cũng biết hôm nay gặp mặt để làm gì rồi đúng không?". Anh xoay tách cà phê trên bàn, ánh mắt dời từ tách cà phê lên tôi rồi gật đầu. Trong ánh mắt ấy không hiểu sao tôi lại nhìn thấy sự quen thuộc khó tả. "Người như anh phải nhờ đến mai mối hả?". "Người như tôi?" Anh chậm rãi nhắc lại, cảm thấy câu nói của mình sai quá sai rồi tôi bèn nhanh chóng sửa lại "À, không ý tôi không phải chê anh. Tôi chỉ là cảm thấy anh rất tốt, không giống kiểu người phải nhờ đến việc làm mai". Anh bật cười "Ý em nói là tôi trăng hoa?". "Không có, tôi không hề có ý đó". Tôi vội xua tay, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, tôi cảm thấy mình đã đánh giá thấp khả năng ăn nói của người đàn ông này rồi. "Còn em, sao lại phải đi xem mắt kiểu này". Tôi thở dài
"Thật ra thấy bạn bè trang lứa của tôi lần lượt kết hôn sinh con, mẹ tôi có chút sốt ruột sợ tôi thành bà cô già nên mới giục tôi đi xem mắt. Anh chắc là cũng bị giục nhỉ?".
Lần này anh không đáp, chỉ nhìn chầm chầm tôi một hồi lâu "Vậy em chưa có người yêu sao?". Tôi bật cười "Anh nghĩ nếu có thì tôi còn ở đây sao? Tôi chưa có, cũng chưa từng có. Tôi không muốn yêu đương lắm". "Vì sao?" Câu hỏi ngắn gọn, tôi cũng lơ đãng nhìn ra cửa sổ đáp "Thì chỉ là vậy thôi".
Lần thứ 2 chúng tôi gặp mặt lần này địa điểm bị đổi thành công viên giải trí. "Mẹ tôi với mẹ anh cũng biết chọn chỗ kinh diễm lòng người quá nhỉ?". Đấy là câu nói đầu tiên tôi nói khi gặp anh đứng ở cổng công viên giải trí, thay vì mặc vest long trọng như lần trước lần này anh chỉ mặc một chiếc sơ mi xanh da trời, tay dài được xoắn lên khuỷu tay với quần âu chỉnh tề. Cũng nghiêm chỉnh nhưng đỡ được phần nghiêm nghị giống lần trước. Dù sao cũng đã đến nơi, tôi kéo anh chơi một lượt hết tất cả trò chơi. Trời cũng dần sập tối tôi ngồi ghế đá nghỉ ngơi, nhìn dòng người lần lượt lướt qua mặt chờ anh đi mua nước về. Tôi đưa mắt nhìn các cặp đôi đang tay trong tay lòng thở dài một tiếng. Thật ra tôi không muốn yêu vì sợ, tôi không đủ can đảm, tôi sợ bị tổn thương. Vốn biết yêu đương phải chịu tổn thương nhưng cũng phải trải qua tổn thương mới được hạnh phúc. Anh đưa cho tôi một cốc ca cao ấm nói: "Chút nữa cùng nhau đi ăn". Tôi nhận lấy cốc ca cao bảo anh ngồi xuống bên cạnh một chút. "2 năm", anh ngẩng đầu sang tôi vẻ mặt khó hiểu. Tôi lại quay sang đối diện mặt anh mỉm cười "Chúng ta kết hôn đi, 2 năm rồi ly hôn". Anh không đáp chỉ cuối đầu nhìn cốc cà phê trong tay. Rồi như nghĩ thông suốt chuyện gì đó anh ngẩng dậy nhìn tôi. "Được, tôi đồng ý".
Rất nhanh hôn lễ của bọn tôi được tổ chức, ngày hôm đó bọn tôi đứng ở lễ đường nói lời tuyên thệ, rồi trao nhau một cái nắm tay cùng một nụ hôn.
Trước khi kết hôn anh đã có nhà riêng rồi, hiện tại tôi chỉ cần mang đồ sang là được. Cuộc sống của tôi so với trước kia cũng không thay đổi gì nhiều chỉ là sau khi tan làm thì chốn về là nhà anh, buổi tối bên cạnh giường cũng sẽ có một người.
Về phần công việc nhà, anh về sớm thì anh làm còn tôi về sớm thì không cần làm. Bởi vì nếu anh bận thì anh sẽ gọi nhân viên dọn dẹp đến. Anh biết tôi thích yên tĩnh nên nhân viên dọn vệ sinh chỉ có làm việc và về nhà. Thỉnh thoảng anh phải dự tiệc tận đến khuya, anh cũng sẽ nhắn tin cho tôi bảo tôi ngủ trước không cần phải đợi anh. Lúc đầu tôi còn thẳng cẳng mà ngỉ nhưng về sau mỗi khi anh có công việc muộn tôi vẫn sẽ nằm ở Sopha đợi anh về. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nằm đợi anh, lúc nghe tiếng mở cửa tôi choàng tỉnh giấc ngồi dậy. Chiếc đầu tổ quạ của mình lấp ló ở ghế Sopha vừa nhìn anh vừa đưa tay dụi mắt. Anh sững sờ một chút rồi tiến lại gần cầm lấy một góc chăn xoa xoa "Em đợi tôi sao?". Tôi gật gật đầu. Anh vuốt nhẹ lại mái tóc bị chính tôi làm bù xù của tôi rồi nói "Sau này tôi sẽ cố gắng về sớm, không phải để em đợi như này nữa". Tôi lắc đầu "Công việc quan trọng mà".
Vậy mà từ đó về sau, anh luôn cố gắng về nhà không quá 10 giờ khuya nữa. Nếu có việc bất khả kháng anh sẽ nhắn tin cho tôi biết rõ lý do và lần nào cũng căn dặn tôi ngủ truớc. Còn nếu muốn đợi, nhất định phải vào phòng đợi không được nằm ở Sopha nữa. Lúc anh về thường sẽ mua đồ ăn đêm hay quà vặt gì đó cho tôi. Có một lần anh về khá trễ, trong lòng tôi bồn chồn khó chịu cuối cùng lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Tôi hỏi khi nào anh về, lại còn nói khi về mua cho tôi ít dâu tây. Anh lập tức gọi lại cho tôi bảo "Chưa ngủ sao?". Tôi lại nói "Muốn ăn dâu tây". Tôi nghe đầu dây bên kia phát ra giọng cười trầm thấp của anh "Đây là lần đầu tiên em muốn tôi mua gì đó cho em, vậy nên hãy nói một món đáng giá hơn đi". Tôi ngơ ngác hỏi lại "Dâu tây thì có gì không hài lòng hả?". Đầu dây bên kia im lặng tôi lại châm dầu vào lửa "Anh xem thường dâu tây à?". Sau câu nói đó anh cười to hơn, cười xong anh mới bảo "A thì ra em thích dâu tây đến vậy, xem ra dâu tây quan trọng với em quá nhỉ, hơn cả tôi nữa sao?". Tôi ngờ ngợ "Khoan, ý anh là đang so sánh anh với dâu tây hả? Ít ra dâu tây còn ăn được mà". Thế là giọng anh rõ đang vui vẻ sao mà chuyển sang u ám rồi "Hoá ra trong lòng em tôi còn không bằng cả dâu tây". Chẳng hiểu sao tôi lại nghe ra ít tủi thân trọng câu nói này mà thở dài đáp "Tôi chỉ là muốn chồng mình về sớm một chút, dâu tây có hay cũng không quan trọng". Như đứa trẻ còn đang khóc đột nhiên nhận được kẹo anh tức thì trở nên vui vẻ còn nói "Được, tôi về ngay. Còn có, tôi nhất định sẽ mua dâu tây cho em". Không lâu sao anh đã có mặt ở nhà, hai tay còn xách theo 2 bịch dâu tây nặng trĩu, tôi chưa kịp hoàn hồn thì từ phía sau anh, hai nam trợ lý và tài xế mỗi người khiêng theo 2 thùng dâu tây. Đợi hai người về tôi bắt anh ngồi ngoan ngoãn ở Sopha nhìn đóng dâu tây mà anh mua về. "Chậc, tôi chỉ là muốn ăn một hộp thôi, ý là một hộp có giá khoảng 200 nghìn thôi ấy". Anh ấy im lặng thấy vậy lửa giận trong tôi cũng buông xuống một chút "Được rồi anh có muốn ăn bánh ngọt gì từ dâu tây không? Ngày mai tôi sẽ làm cho". Anh nhìn tôi "Tôi còn tưởng em sẽ tức giận". "Việc gì phải tức giận, cũng do tôi không nói rõ ràng, được rồi tôi sẽ giải quyết hết đống này không sót trái nào, anh yên tâm". Thế là hôm sau, tôi cùng đầu bếp của anh chật vật mà làm ra 6 loại bánh từ dâu tây đi biếu mọi người. Còn phần anh chỉ có mỗi cái bánh kem dâu tây nhỏ được thưởng thức sau bữa tối. Anh vừa ăn hết cuối cùng lại nói "6 loại nhưng tôi chỉ được thử mỗi 1 loại". Tôi vội vàng giải thích "Thật ra 5 loại rồi, chủ yếu do đầu bếp làm. Còn tôi chỉ chuyên tâm làm mỗi cái bánh nhỏ này thôi". Anh cười tiếp lời "Wow, thảo nào lại ngon đến thế. Bọn họ làm gì được thử bánh đẹp và ngon thế này chứ". Tôi cũng nhoẻn miệng cười theo.
Thỉnh thoảng anh có quên một vài tài liệu rồi nhờ tôi mang đến công ty cho anh. Lúc tôi đến dưới sảnh đã có người đón, tôi vào đưa tài liệu xong nhìn văn phòng rộng lớn lại không biết làm gì. Anh nói thư kí mang cho tôi chút trái cây, trà và bánh ngọt. "Em ngồi đợi tôi một chút, xong việc chúng ta cùng nhau về nhà". Lần đầu tiên đến anh nói nếu muốn anh sẽ cho người dẫn tôi đi tham quan công ty một vòng. Tôi vui vẻ nhận lời. Công ty của anh rất lớn, lúc vào nhà vệ sinh tôi có nghe được loáng thoáng vài người đang đứng ở bên ngoài nói chuyện về anh. "Thật không hiểu nỗi tổng giám đốc, sao lại lấy cô vợ chẳng xinh cũng trông ngốc ngốc kiểu gì thế. Bị đồn thổi đến vậy, lúc nãy nghe vài người nói cô ấy đến công ty, bộ dạng đúng là không hợp với tổng giám đốc ngọc thụ lâm phong của chúng ta". "Có khi nào cô ta chơi ngải giám đốc không". Hai người nói xong cũng phá lên cười. Người được cho anh đi cùng tôi nghe không được bèn ở phòng cạnh bên bước ra định mắng vài câu lại bị tôi mở cửa phòng vệ sinh bước ra cản lại. Hai người bọn họ nhìn thấy người đi cùng tôi mặt mài đủ tái xanh rồi, lại nhìn thấy tôi không đeo thẻ nhân viên liền hỏi "Cô làm ở phòng nào vậy?". Tôi rửa tay lấy giấy lau khô rồi vứt vào thùng rác bên cạnh nhẹ giọng nói "Phòng ngủ của tổng giám đốc".
Đến tôi khi nghĩ lại còn bật cười về câu nói này của mình mà. Chuyện sau đó đến tai anh, hai người nhân viên đó bị xử lí thế nào tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Tôi hỏi trêu anh "Anh có tin tôi chơi ngải anh không?". Anh bật cười xoa lấy đầu tôi "Phải làm sao đây hình như bị chơi ngải thật rồi". Nói xong anh còn chóng tay lên cằm nhìn tôi chăm chú rồi ra vẻ suy tư hỏi "Nhưng em nói làm việc ở phòng ngủ của tổng giám đốc là làm gì vậy?". Tôi quay sang nhìn anh một lượt, dáng vẻ này gương mặt này thật sự làm chồng tôi đúng là hời cho tôi quá rồi. Thế là ma xui quỷ khiến như nào tôi sát lại gần, vòng hai tay qua cổ anh trêu ghẹo "Anh...có muốn biết không?". Anh không nói gì trực tiếp ôm ngang eo tôi bế lên, chất giọng khàn đục vang lên đáp vỏn vẹn một chữ "Muốn". Về chuyện giường chiếu, ừm ờ sau một năm kết hôn chúng tôi cũng làm với nhau. Đó hiển nhiên là lần đầu của tôi còn anh thì tôi không rõ. Chỉ biết ngày đó không chỉ có tôi mà anh cũng có hơi run nhẹ. Sau khi xong việc anh hỏi tôi đủ thứ, nào là có khó chịu ở đâu, cảm thấy thế nào, còn hỏi trêu rằng anh và dâu tây cái nào ngon hơn. Tôi không đáp chỉ vùi vào ngực anh mà khúc khích cười vì sự ấu trĩ của người đàn ông mang dáng vẻ trưởng thành này. Tắm rửa xong, anh bế tôi lên giường rồi ôm lấy tôi thủ thỉ. "Anh thật sự rất hạnh phúc". Tôi lúc đó không còn sức lực nữa, cứ nghĩ bản thân nghe nhầm rồi sau đó lại rúc vào lòng anh lim dim mà ngủ.
Lúc chúng tôi kết hôn được 1 năm 10 tháng, tôi đã gặp được bạch nguyệt quang của anh. Cô ấy là người yêu cũ của anh lúc học cấp 3, sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô ấy sang Đức còn anh thì sang Mỹ, vì lí do đó nên 2 người chia tay, những điều này là do tôi nghe được từ em gái anh. Từ dạo đó tôi vẫn như lúc trước thường ghé qua công ty anh nhưng 3 lần thì hết 2 lần thấy cô ấy ngồi đấy. Tôi cũng vui vẻ ngồi nói chuyện với cô ấy, nghe cô ấy nói về nước Đức xinh đẹp tôi rất ngưỡng mộ cũng rất tự ti. Dáng vẻ tự tin của một cô nàng tài giỏi là thứ không bao giờ có thể bắt chước được. Cô ấy rủ tôi và anh dùng bữa tại nhà hàng, nhân lúc anh ra ngoài có việc tôi tìm cớ có việc nên đi vội trước. Về đến nhà nằm lì ra Sopha nửa tiếng, tôi lim dim ngủ lúc nào không hay. Đến khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi tôi mới choàng tỉnh giấc. Lần theo mùi thơm tôi đi vào trong bếp, đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đang đeo tạp dề tất bật bếp núc. Hình như cảm nhận được người ở phía sau nên anh quay đầu lại. Thâý tôi đứng đó, anh tiến lại gần vuốt tóc tôi, mỉm cười dịu dàng hỏi "Thức rồi sao? Vào rửa mặt rồi giúp anh dọn chén, chúng ta cùng nhau ăn tối". Tôi vẫn là còn ngơ ngác, đáng lẽ ra giờ này anh phải ở cạnh cô ấy chứ, sao lại ở đây nấu ăn cho tôi. Mất vài giây để tôi hỏi lại "Anh không dùng bữa với cô ấy sao?". Anh nhìn tôi nghiêng đầu nhoẻn miệng cười "Anh đi ăn với cô ấy thì em ở nhà lại bỏ bữa hoặc ăn mì gói nữa cho mà xem". Tôi phụng phịu "Em sẽ ăn ngoan mà". "Không tin, được rồi em rửa mặt đi".
Trên bàn cơm, anh ngồi đối diện tôi. Anh gấp cho tôi rau thịt, đúng là có hơi đói bụng tôi liền ngoan ngoãn mà anh. "Cô ấy là người yêu cũ của anh". Anh đột nhiên lên tiếng, trong lòng tôi liền dấy lên một nỗi bất an không hề nhỏ. Tình cũ không rủ cũng tới, không phải hiển nhiên là có câu nói này. Tôi đặt đũa và chén xuống, cố gắng nuốt hết thức ăn trong miệng rồi nhanh chóng giải thích "Em biết rồi, thật ra anh cũng không cần nói với em, em hiểu mà. À em không có lén nghe chuyện của anh, chỉ là tình cờ trùng hợp nghe em gái nói. Em thật sự xin lỗi". Anh nhìn tôi vừa gấp gáp vừa lúng túng giải thích liền đứng dậy, đi chuyển sang phía tôi rồi ngồi xuống cạnh ghế, đưa tay nắm lấy hai bàn tay của tôi đang nắm chặt đặt trên đâu gối. Anh cúi mặt xuống, từ trên cao nhìn xuống tôi chẳng thấy rõ được mặt anh hiện tại biểu hiện cảm xúc gì chỉ là nghe thấy anh trầm giọng mà nói. "Em xin lỗi gì chứ, còn chưa để anh nói hết. Hiện tại quan hệ giữa anh và cô ấy chỉ là đối tác bình thường. Anh đối với cô ấy cũng như bao người khác". Tôi rút tay lại "Thật ra những chuyện thế này, anh cũng không cần phải nói với em". Không biết là anh ấy nghe không rõ hay là muốn xác nhận lại tôi nói gì nên mới hỏi, nhưng tôi vẫn đáp "Thật ra chỉ 2 tháng nữa là chúng ta li hôn rồi, anh với cô ấy thế nào thật ra cũng không cần phải nói với em".
Tôi nghe thấy tiếng anh bật cười, nhưng không hiểu sao trong đó lại xen lẫn chút chua xót. "Em ăn xong cứ để đó, anh gọi người đến dọn dẹp. Anh có việc phải ra ngoài một lát". "Thật ra em có thể tự dọn". Anh chỉ hờ hững đáp 2 chữ "Tùy em"
Một lát của anh chính là từ 7h tối đến 2h sáng. Tâm trạng không tốt nên giấc ngủ không sâu, lại không dám gọi điện cho anh nên chỉ có thể nằm đợi ở Sopha. Anh mở cửa bước vào, thấy tôi anh không ngạc nhiên lắm. Chỉ nói "Về sau đừng đợi anh nữa" rồi hờ hững đi vào phòng ngủ. Tôi đến cửa phòng ngủ thấy anh đang soạn đồ, nhìn thấy tôi khó hiểu đứng đó anh cho tôi một lời giải thích có lệ "Anh có uống một chút nên trong người có mùi rượu. Anh sẽ sang phòng khách ngủ". Anh lướt ngang người tôi, như một con rối bị đứt dây, tôi muốn nói nhưng không thể mở miệng, chỉ có thể đứng yên đó mặc anh đi ra ngoài dù muốn giữ anh lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã đến công ty rồi. Nhìn thấy cô giúp việc đang đứng ở bếp, ngực trái tôi liền nhói lên. Từ lúc kết hôn đến giờ, anh luôn là người làm bữa sáng cho tôi. Nước mắt tôi lưng tròng, có lẽ thời gian qua anh chỉ làm vì nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng. Suốt một tháng liền anh luôn đi sớm, về muộn và ngủ ở phòng khách. Tôi vẫn luôn đợi anh về chỉ là lần nào cũng vậy, anh luôn lặp đi lặp lại câu nói "Đừng đợi anh nữa" từ giọng điệu hờ hững cho đến tức giận. Một tuần hết 3, 4 ngày anh về nhà mà trên người toàn mùi rượu, nhìn thấy dáng vẻ tức giận như tôi sợ hãi đến mức bàn tay run lên. Thấy được sự sợ hãi của tôi, vẻ mặt tức giận của anh tan biết, thay vào đó là ánh mắt ân hận, anh hít thở thật sâu nói xin lỗi rồi quay lại phòng. Nhưng lần này anh không đến phòng khách nữa mà là phòng ngủ của chúng tôi. Anh tắm rửa rồi xong thì bước ra nằm xuống cạnh tôi. Tôi nằm quay lưng về phía anh, anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đáng khóc thút thít của tôi, mùi hương xà phòng quen thuộc pha lẫn chút hơi men khiến trong lòng tôi hỗn loạn. Anh xoay người tôi lại khiến mặt đối mắt, đưa tay lau nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt tôi, đôi môi hôn lên khoé mắt tôi rồi thủ thỉ "Anh quá đáng rồi, xin lỗi là anh sai rồi. Anh sẽ không như thế nữa, sẽ đối xử với em thật tốt. Đừng khóc nữa có được không?". Tôi nức nở vài tiếng nữa rồi lại thút thít nói "Em chỉ là muốn chờ anh". Vòng tay ôm lấy tôi của anh càng siết chặt "Anh biết rồi, anh sẽ không làm em lo lắng nữa". Tôi rút vào lòng, vòng tay ôm lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ngày hôm sau khi thức dậy, khoảng trống cạnh bên đã không còn hơi ấm nữa rồi. Tôi nhìn mảnh giấy đầu giường anh để lại "Anh đi công tác một tuần nữa sẽ về, anh đã gọi thêm người đến để chăm sóc em. Anh sẽ gọi điện cho em".
Phải đến chiều hôm đấy, tôi mới nhận được điện thoại hỏi thăm của anh. Tôi hỏi anh đang ở đâu, anh nói tên một nơi cách tôi tận 10000km theo đường chim bay. Nhìn quyển lịch để bàn trên đó có 1 ngày được khoanh đỏ. Đúng vậy là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng tôi cũng là ngày chúng tôi buộc phải ly hôn. Không, chúng tôi gì chứ chỉ có một mình tôi thôi.
Tôi gọi điện cho thư ký của anh, bảo rằng hãy cho tôi địa chỉ cụ thể của anh và không được cho anh biết tôi đến tìm. Trước khi bay sang đó, tôi dọn dẹp hết tất cả những gì tôi có ở nhà của anh rồi chuyển về nhà cũ, xin phép không đến công ty một năm chỉ làm việc tại nhà. Vì tính chất công việc nên phép của tôi nhanh chóng được duyệt. Tôi xách theo vali tay cầm đơn li hôn bay sang đó tìm anh.
Vừa bước chân ra sân bay bên đó, một nguồn không khí lạnh tràn vào khiến tôi ho sặc sụa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết, rất nhanh thư ký của anh đã cho người đến đón tôi về khách sạn mà anh đang ở. Theo lời nhờ, thư ký đặt cho tôi phòng khách sạn cạnh phòng anh. Thư ký nói là anh có lịch trình tối, có thể sẽ về muộn nói tôi vào phòng nghỉ ngơi, cậu ấy sẽ gọi phục vụ phòng mang thức ăn lên cho tôi.
Vì thức ăn ở đây không hợp khẩu vị nên cho dù rất đói tôi cũng chỉ có thể ăn vài miếng rồi lăn ra ngủ. Đến khi lờ mờ tỉnh dậy, trời đã tối mịt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối đến nỗi không thấy được bàn tay mình, tôi kì thực rất sợ bóng tối nên lò mò ngồi dậy bật đèn đầu giường. Khi ánh đèn ngủ màu vàng được bật lên tôi suýt hét toáng lên. Chẳng rõ từ khi nào anh đã ngồi bên cạnh chăm chăm nhìn tôi. Khi định hình lại là anh tôi liền thở hắt ra một hơi, ngồi quỳ trên xuống vuốt vuốt trái tim đang muốn nhảy xổ ra ngoài của mình xuống. Tôi muốn mở miệng trách cứ anh tại sao không bật đèn dậy, tại sao không gọi tôi dậy nhưng chưa gì hết anh đã đè tôi xuống giường sau đó lên môi tôi. Anh hôn ngấu nghiến đến khi môi tôi nóng rát đỏ bừng anh mới nhẹ nhàng âu yếm mà hôn. Anh rãi từ nụ hôn nhỏ nhặt lên trán, lên khoé mắt, chóp mũi hai chiếc má có chút thịt do anh nuôi ra. Sau đó vạch cổ áo tôi ra cắn một cái đau điếng ở đầu vai tôi. "Em không ngoan ngoãn ở nhà, chạy đến đây làm gì? Em có biết bên đây lạnh thế nào không mà hành lí mang theo không có một cái khăn choàng hay túi giữ nhiệt nào cả? Áo khoác thì cũng chỉ vài cái mỏng manh, cũng không chịu ăn uống đàng hoàng".
Tôi nhìn anh đôi mắt rưng rưng, thấy vậy anh liền hoảng hốt "Sao vậy, anh cắn đau quá đúng không? Anh xin lỗi". Anh kéo áo tôi chỗ vừa bị cắn, hôn lên dấu răng của anh vài cái rồi thổi. Miệng thì lầm bầm "Làm sao đây, hình như hơi mạnh thật rồi. Em ở đây nhé, anh đi tìm thuốc". Anh muốn ngồi dậy nhưng bị tôi nhanh tay kéo lại rồi ôm lấy anh. "Làm sao đây, hình như em trở nên vô dụng mất rồi. Cả chăm sóc mình cũng làm không tốt". Tôi lại khóc, nghe vậy ôm vòng lấy tôi xoay người để anh nằm bên dưới. Tôi rút vào cổ anh mà khóc, anh hôn lên đầu tôi rồi thì thầm "Em không có vô dụng, là tại anh không chăm sóc tốt cho em". Một lúc sau khi tâm trạng của tôi đã ổn hơn anh mới bảo "Sao lại sang đây tìm anh? Em có thể gọi, anh có thể bay lập tức mà". Tôi ngồi dậy, mở vali cầm theo tờ đơn li hôn đến trước mặt anh.
Nhìn thấy tờ đơn, giọng nói của anh liền trở nên lạnh lẽo "Em chỉ là muốn kí đơn li hôn nên bay sang đây tìm tôi". Tôi gật đầu. Anh thở dài cầm lấy tờ đơn ly hôn rồi nhìn một lượt "2 năm qua cả người anh cũng trao cho em rồi vậy mà trong mục tài sản em lại nói không cần phân chia hả?". Tôi ngơ ngác nhìn anh. "Cả nhà, cả xe, cả công ty tất cả những gì anh có đều đã cho em hết rồi. Bây giờ anh là kẻ trắng tay nên em không muốn làm vợ anh nữa sao?". Tôi lắp bắp hỏi "Tại sao, anh tại sao phải làm vậy?". "Em nghĩ anh sẽ lên giường với cô gái anh không yêu sao? Còn em, em có thể ôm hôn làm tình với người em không yêu sao? Chuyện kết hôn em nguyên tắc nhưng sao những chuyện đó em lại thoáng đến vậy". Tôi lại lắc đầu. Anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi cầm lấy tờ giấy li hôn hỏi anh "Hình như em trở nên vô dụng và ngốc nghếch là do anh rồi, anh chăm sóc cho em, anh bảo vệ cho em khiến em dựa dẫm vào anh hoàn toàn, chỉ mới xa anh một chút em liền cảm thấy chật vật, áo thì lạnh, bụng thì đói. Cả không có anh cạnh bên em cũng chẳng ngủ được. Em không biết nữa, không chỉ dựa dẫm ỷ lại em còn cảm thấy rất kì lạ. Chỉ nhìn cô người yêu cũ ở cạnh anh là em rất khó chịu, rất không vui, không chỉ cô ấy, ra ngoài đường nếu thấy cô gái nào nhìn anh chăm chăm với ý đồ xấu em liền không thích. Em hình như em...".
Chưa đợi tôi nói hết anh đã nhanh tay giật lấy tờ đơn li hôn rồi xé. Xé xong liền vo tròn lại vứt sang một góc rồi dõng dạc nói "Đừng li hôn. Thời gian qua anh luôn tìm mọi cách trốn tránh hy vọng em không thể nói ra. Lúc biết em ở đây em biết anh sợ hãi như nào không, sợ em chỉ vì muốn li hôn mà chạy sang tận đây, anh cũng chẳng có gì để giữ anh lại em." Tôi nhào tới ôm lấy anh "Tình yêu của anh quá lớn, em sợ không cách nào gánh vác nỗi". Anh bật cười "Chỉ với bây nhiêu đây thôi, chỉ cần em nói rằng em cũng yêu anh vậy là đủ rồi".
Sau khi về nước tôi và anh trải qua một cuộc sống bình yên, cũng từ đó tôi chẳng lần nào gặp lại được bạch nguyệt quang của anh nữa.
Mãi lâu về sau, tôi có hỏi anh rằng anh thích tôi từ khi nào, anh bảo: "Khoảnh khắc em ngồi trên chiếc xích đu dưới góc cây hòe vào mùa hạ năm em 6 tuổi, vừa đung đưa vừa ngân nga bài hát "Chú ếch con". Lúc đó anh đã thích em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top