Tiệm Sách Giữa Mưa
Cơn mưa chiều Sài Gòn ập xuống bất chợt, như một lời nhắc nhở rằng thiên nhiên vẫn còn đó, giữa những tòa nhà cao tầng chen chúc. Linh chạy ào vào tiệm sách cũ trên đường Hoàng Hoa Thám, tóc ướt sũng, chiếc túi xách ôm chặt vào ngực.
"Trời ơi!"
Tiếng chuông trên cửa rung lên khi cô bước vào. Mùi giấy cũ, mùi gỗ ẩm và thứ hương trầm của thời gian lập tức tràn vào phổi, khiến Linh đứng khựng lại. Nước mưa từ tóc cô rơi xuống sàn gỗ thành từng giọt nhỏ, thấm vào tấm phản đã sẫm màu vì năm tháng.
"Có khăn đây."
Giọng nói trầm, dịu, vang lên từ phía sau quầy. Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi bước ra, chiếc khăn trắng trên tay. Anh đeo kính gọng tròn; ánh mắt mênh mang kiểu của những người thường trò chuyện với sách nhiều hơn là với thế giới.
"Cảm ơn anh." Linh nhận lấy khăn, lau vội mái tóc. "Em tưởng mưa không to lắm."
"Mưa Sài Gòn mà." Anh mỉm cười. "Lúc nào cũng bất ngờ. Cô ngồi nghỉ chân đi, đợi mưa tạnh."
Linh gật đầu, đi sâu vào trong tiệm. Những giá sách cao vút từ sàn đến trần, xếp chật ních những cuốn sách cũ đủ loại. Tiểu thuyết, thơ, triết học, sách ảnh... Một thế giới thu nhỏ trong không gian chỉ vài chục mét vuông. Cô chọn một góc nhỏ bên cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế bành da cũ kỹ, nhìn ra phố phường mờ ảo qua làn mưa.
"Cô uống trà không?"
Người đàn ông đó ại xuất hiện với một ấm trà nhỏ và hai chiếc chén. Linh ngạc nhiên nhưng không từ chối. Có điều gì đó về tiệm sách này, về người chủ này, khiến cô cảm thấy thoải mái.
"Cảm ơn anh. Anh mở tiệm này lâu chưa?"
"Ba năm rồi." Anh rót trà; hơi nóng khẽ bốc lên, mang theo mùi nhài dìu dịu. "Trước đây tôi làm kỹ sư, nhưng mệt rồi. Bỏ nghề, mở tiệm sách. Mọi người bảo điên, nhưng tôi chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ."
Linh nhấp một ngụm trà, ấm áp lan tỏa trong người. "Em hiểu anh. Em cũng đang loay hoay tìm cái gì đó cho mình."
"Tìm kiếm cái gì?"
"Em không biết nữa." Linh thở dài. "Có lẽ là chính mình. Em làm marketing, mỗi ngày chạy deadline, chạy KPI. Ba năm rồi, em chưa một lần cảm thấy mình đang sống. Chỉ là... tồn tại thôi."
Người đàn ông gật đầu, không nói gì, để im lặng lấp đầy khoảng không. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, tiếng mưa gõ trên mái tôn tạo nên giai điệu đều đặn, ru buồn.
"Tôi cũng từng như vậy." Cuối cùng anh lên tiếng. "Mỗi sáng thức dậy với cảm giác trống rỗng, đi làm như robot, về nhà thì kiệt sức. Rồi một hôm, tôi đi ngang một tiệm sách cũ, vô tình mua một cuốn Hemingway. Đọc xong, tôi khóc. Không phải vì buồn, mà vì tôi nhận ra mình đã quên mất cảm giác được sống."
Linh nhìn anh, ánh mắt long lanh. "Rồi anh quyết định mở tiệm?"
"Không phải ngay đâu. Tôi suy nghĩ mất cả năm. Sợ thất bại, sợ nghèo, sợ người ta cười. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra điều tồi tệ nhất không phải là thất bại, mà là sống một cuộc đời không phải của mình."
Linh im lặng, nhìn ra ngoài phố. Mưa đã tạnh dần, những giọt cuối cùng lấp lánh trên lá cây. Ánh nắng chiều lọt qua kẽ mây, nhuộm vàng một góc trời.
"Anh có hối hận không?" Cô hỏi nhỏ.
"Chưa một ngày nào." Anh mỉm cười. "Tiệm sách không làm giàu được đâu, nhưng mỗi lần có người vào đây, chọn một cuốn sách, rồi quay lại kể cho tôi nghe về cuốn sách đó... tôi cảm thấy mình đang làm điều có ý nghĩa."
Linh đặt chén trà xuống, đứng dậy đi dọc theo các giá sách. Ngón tay cô vuốt nhẹ qua những gáy sách, đọc những cái tên: Kafka, Murakami, Nguyễn Nhật Ánh, Tô Hoài... Rồi cô dừng lại trước một cuốn sách nhỏ, bìa xanh đã phai màu. "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh.
"Em đọc cuốn này hồi cấp hai." Cô cầm cuốn sách lên, lật từng trang vàng úa. "Lúc đó em hay mơ mộng lắm, mơ về biển cả, về những chuyến phiêu lưu. Giờ thì..."
"Giờ thì sao?"
"Giờ em chỉ mơ về một ngày không phải lo deadline."
Người đàn ông bước lại, đứng bên cạnh Linh. "Cô biết không, trong tiệm này, cuốn sách được mua nhiều nhất là gì?"
Linh lắc đầu.
"'Dám bị ghét' của Kishimi Ichiro." Anh rút một cuốn từ giá, đưa cho cô. "Mọi người đến đây, đều đang tìm kiếm dũng khí để thay đổi."
Linh cầm lấy cuốn sách, đọc vài dòng trên bìa. Trái tim cô đập nhanh hơn, như một cái gì đó đang thức tỉnh.
"Anh nghĩ em nên làm gì?"
"Tôi không thể nói cô nên làm gì." Anh lắc đầu nhẹ. "Nhưng tôi có thể cho cô mượn câu chuyện của tôi. Ba năm trước, tôi cũng đứng trước lựa chọn. An toàn nhưng trống rỗng, hay mạo hiểm nhưng sống thật. Tôi chọn cái sau. Và dù ngày mai tiệm này phá sản, tôi vẫn không hối hận."
Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn. Nắng chiều chiếu rọi qua cửa kính, tạo nên những vệt sáng vàng óng trên sàn gỗ cũ. Linh đứng trong vệt nắng đó, ôm hai cuốn sách trong tay - một cuốn về tuổi thơ, một cuốn về can đảm.
"Em mua hai cuốn này." Cô nói, giọng quyết đoán hơn.
"Được." Anh mỉm cười. "Nếu cô muốn, lần sau quay lại kể cho tôi nghe nhé."
Linh gật đầu, trả tiền, bước ra khỏi tiệm sách. Phố phường sau mưa trong lành lạ thường. Cô dừng lại, quay nhìn lại tiệm sách nhỏ bé kia. Trên cửa kính, một dòng chữ viết tay: "Sách cũ - Đời mới".
Cô mỉm cười, bước đi trong nắng chiều. Trong túi xách, hai cuốn sách nặng trĩu, nhưng trong lòng, một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.
Có lẽ, đây mới là bước đầu tiên.
Một tuần sau, tiệm sách đón một khách hàng quen. Linh bước vào với nụ cười rạng rỡ, trong tay cầm đơn xin nghỉ việc vừa nộp.
"Anh ơi, em đã làm rồi."
Người đàn ông nhìn cô, mỉm cười hiểu.
"Chào mừng về với cuộc sống, Linh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top