Chờ
"Ngày mai đi đâu đó cafe nhé em, thứ hai này chị đi Anh rồi."
Tin nhắn làm cô suýt rơi cái điện thoại. Cô đang ở văn phòng làm việc. Hôm nay là thứ sáu. Và đây là lần đầu ả xưng "chị-em" ngọt như mía lùi thế này, bình thường toàn "mày-tao". Thực ra ả lớn hơn cô một tuổi. Lần đầu gặp mặt ở một buổi cắm trại, chỉ biết tên không biết tuổi, nói chuyện hợp cạ, từ hệ cậu-tớ khách sáo chuyển sang hệ mày-tao thân tình chỉ trong 15 phút. Cô đã thử sửa nói chuyện cho đúng chuẩn mực hơn nhưng quen rồi với lại ả không tỏ gì là phản đối.
"Đi Anh làm gì?" - Cô nhắn lại, vẫn chưa khỏi hết hồn bởi tin vừa nhận được, định đệm thêm chữ "mẹ" nữa nhưng thôi.
Mười giây sau có tin đáp:
"Học thạc sĩ."
"Cũng đòi học thạc sĩ cơ à?"
Cô ấn Send rồi hối hận ngay tức khắc. Câu của cô mỉa mai là chính nhưng vẫn thể hiện chút gì đó không cam tâm, đọc lên cứ như trẻ con đang dỗi. Cô không muốn ả nghĩ rằng mình đang làm nũng để giữ ả lại.
"Highland Hàm Nghi, 9g sáng mai" - Ả nhắn vỏn vẹn có vậy làm cô sinh nghi. Bình thường ả sẽ nói lại. Xem ra ả sẽ đi Anh học thạc sĩ thật. Chẳng hiểu sao tự dưng cô thấy buồn buồn.
"Ừ, nhớ đến đúng giờ, viết thiếu chữ "s" kìa."
Đúng 9 giờ 30, không như đã hẹn, xe cô dựng trước cửa quán cafe. Qua cửa kính cô đã thấy ả ngồi đấy từ bao giờ. Cô hơi chột dạ. Ả trầm tĩnh hơn mọi ngày, lại còn đến sớm nữa. Bình thường cô tới trễ 30 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng ả đâu.
"Tưởng em không tới?"
Cô đặt túi xách đánh xịch một cái lên bàn: "Dẹp-ngay-kiểu-nói-đó-dùm-cái. Nghe nổi hết cả da gà!"
Ả nhíu mày, định nói lại như thói quen, nhưng lại thôi.
"Mà sao đi bất ngờ thế? Tưởng thích đú ở Việt Nam ăn bám hơn?"
"Vì chị lớn rồi. Ngồi đi, để chị lấy đồ uống cho em. Như cũ nhé?" - Ả nhún vai. Cô gật đầu, khó chịu với cái kiểu cách lịch sự của ả nhưng rồi nghĩ hiếm khi ả tỏ ra như vậy. - "Cho chị thêm một li Mojitto!" - ả đứng dậy ra quầy nói với nhân viên. Trong số đám bạn thân của cô thì ả là người nắm rõ sở thích của cô nhất, đôi khi cả con người cô. Cô cười thầm, dĩ nhiên là ả hiểu, ả đã ngủ với cô mà.
"Ồ ra là vì đã lớn chứ không phải đang có mốt đi du học lấy bằng thạc sĩ về khè thiên hạ sao?"
"Cũng một phần..." - Ả lưỡng lự. Ả vuốt tóc mái ra sau, nhìn già dặn và chững chạc bất ngờ, hiền lành nữa. Có mấy anh đằng kia lén nhìn ả. Có lẽ ả đã lớn như ả đã nói thật. Cô bỗng giật mình, bởi lúc này, sao ả giống nàng quá... Nàng của cô, mối tình đầu của cô, bạn thân của ả. Có lẽ vì họ là bạn thân nên có chút nét giống nhau là điều dễ hiểu. Điểm khác nhau đặc biệt nhất giữa họ chính là: ở bên nàng, cô cảm thấy hoàn hảo; ở bên ả, cô cảm thấy chính mình.
Cô thở dài, bao nhiêu năm qua rồi mà nỗi đau không chịu qua theo, làm cô cứ vỡ vụn bám theo ảo ảnh đã chết ấy.
"Chị yêu em." - Ả bất chợt nói, đỏ mặt ngó lơ ra cửa sổ.
Cô không bất ngờ nhưng cũng sững lại vài giây. Ả yêu cô, cô biết. Ả lẳng lặng đứng dậy, để tiền lại rồi về. Cô sẽ không chạy theo, sẽ không trả lời, thế nên ả không nấn ná ở lại làm cô khó xử. Ả hiểu cô quá rõ và cô ghét điều đó nhất. Đã từng nhiều hơn một lần cô dùng ả như liều thuốc giảm đau, tin rằng gần gũi với ả là gần gũi với nàng.
Ả nặng nề lết về nhà. Căn nhà này là bố mẹ mua cho ả. Ả và nàng từng sống cùng nhau ở đây. Họ là bạn thân, bạn rất thân. Ả ngồi xuống giường. Hôm nay là tròn hai năm kể từ ngày nàng mất nếu tính theo dương lịch. Hôm nàng chết, ả vẫn nhớ như in. Nàng đã diện bộ đồ đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy nhất, để chuẩn bị đi chơi, còn ả nằm dài ra giường chơi game.
"Gặp bạn gái hả?" - Ả hỏi khi ngửi thấy mùi nước hoa Channel nàng mới xức.
"Bạn trai..."
Ả nhỏm người dậy, hoang mang. Nàng ngồi xuống cạnh ả: "Cô bé đó chỉ là vui chơi qua đường. Tao đâu thể cưới nó được, đúng không?"
"Ngụy biện!" Ả thốt lên nhưng nàng chỉ mỉm cười rồi đi. Nàng nói thật. Và đó là lần cuối cùng ả nói chuyện với nàng.
Một giờ sáng, ả nhận được tin nàng bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.
Ả hộc tốc chạy đến nơi thì nàng đã qua đời. Bố mẹ nàng và cô cũng ở đấy, khóc. Sau đám tang, cô thẫn thờ như xác sống. Ả đứng bên cô. Cô ôm lấy ả khóc như đứa trẻ, kể lể những kỉ niệm giữa cô và nàng, rằng cô đã yêu nàng say đắm ra sao, những thứ mà cô không dám kể với ai khác ở đám tang vì hầu như không ai biết nàng quen con gái. Ả cắn răng nghe mà cũng muốn khóc theo. Ả đau đớn vì nhận ra cô yêu nàng quá nhiều, cô không chỉ yêu nàng mà còn thần tượng nàng. Chuyện nàng đã phản bội cô, ả sẽ giữ kín, vì nói điều đó ra chẳng khác gì giết chết cô và vì ả muốn giữ lại hình tượng đẹp của nàng trong tim cô, đó là điều một người bạn tử tế phải làm cho người bạn đã khuất.
Mấy tháng sau, khi nỗi đau đã nguôi ngoai hơn, cô tìm đến nhà của ả, nơi nàng đã từng sống trong những ngày cuối cùng. Người cô nồng nặc mùi rượu, cô lại ôm chầm ả, nhưng lần này có khuyến mãi thêm vài nụ hôn. Ả không đẩy ra mà dẫn cô tới giường... Sáng hôm sau cô thản nhiên mặc quần áo vào như không. Mối quan hệ của họ vẫn bạn bè bình thường.
Tại sao nàng lại kể với ả sự phản bội của nàng? Có lẽ vì nàng biết ả yêu cô đủ để không kể cô nghe điều đó, nàng biết ả không bao giờ muốn cô đau khổ, nàng chỉ kể ra để hành hạ ả mà thôi. Bạn thân...
Còn cô, chắc chắn cô biết ả yêu cô nên mới thản nhiên lợi dụng để lấp đầy chỗ trống nàng để lại, nhưng lại không biết ả yêu cô trước khi nàng yêu cô. Ả hiểu rằng cô hoàn toàn có thể yêu ả, nếu như thần tượng nàng trong tim cô không quá lớn lao.
Tối đó, cô lướt facebook thì đọc được dòng stt sến súa của ả mới đăng khoảng 5 phút trước:
"Kiên nhẫn không phải là bản tính của chị.
Nhưng vì em, chị làm được. Chị sẽ chờ cho tới khi em yêu chị, lúc đó chị sẽ bắt em trả đủ."
Stt được 378 lượt like, tính tới thời điểm cô thấy nó. Ả cũng khá nổi trên mạng, xinh đẹp, giàu có, chịu chơi, bất cần,.. Bọn choai choai hay phát cuồng những kiểu người này.
Cô cười khẩy, liền nhắn inbox cho ả một câu: "Đồ ngu! Chờ làm cái mẹ gì?" rồi quăng điện thoại lên đầu giường trùm chăn ngủ nhưng mãi không nhắm mắt được. Mắt cô mở to nhìn thao láo vào màn đêm. Điện thoại rung. Cô giật mình. Có tin nhắn nhưng cô không mở, thực ra là không dám đọc, ngoài ả ra còn ai nhắn vào giờ này, nhất là sau khi cô đã inbox một câu như thế. Mãi tới gần sáng cô mới ngủ được.
Khi ngủ dậy, sự bất cần quay lại, cô mở tin nhắn đêm qua: "Yêu thì chờ, có gì đâu." Tim cô se lại.
Ừ, để xem ả chờ được bao lâu. Muốn yêu cô phải kiên nhẫn, người duy nhất trên đời này kiên nhẫn được đến mức đó là nàng nhưng nàng đã chết rồi. Ả sẽ đi Anh, thể nào chả làm dăm ba mối tình ở đó cho đỡ phí công sang bển, ả sẽ tìm được người khác thôi. Ả sẽ quên cô. Kiên nhẫn không phải là bản tính của ả mà.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Cô bần thần nghĩ: nếu ả quay về và còn yêu cô, có lẽ... Có một điều cả ả và cô đều hiểu nhưng không ai nói ra, rằng họ có thể yêu nhau nếu ả kiên nhẫn chờ và cô vượt qua được thần tượng nàng trong tim cô.
Ả vẫn kiên nhẫn chờ còn cô vẫn đang cố vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top