Chương 2: Nguy Hiểm

Sau trận chiến giữa Riot kết thúc, Eddie lại quay trở về cuộc sống bình thường, nhưng trong lòng anh vẫn có cái cảm giác thiếu thốn thứ gì đó. Lòng buồn đi trông thấy, đến cả khi chia tay cô người yêu cũ Anne Weying anh cũng không buồn như vậy.

Đã từng rất nhiều lần muốn gã biến mất vì gã rất lắm mồm. Thật phiền,nhưng rồi bây giờ, gã đi thật rồi anh lại muốn gã trở lại. Tự cười giễu chính bản thân mình, Eddie Brock à, mày thật mâu thuẫn quá rồi.

Không có gã lòng trống trải vô cùng. Không có gã, anh cũng không còn người nhắc nhở mỗi khi thức khuya. Cũng không ai sẽ là người lẽo đẽo theo anh. Không ai đắp chăn cho anh, không ai ôm anh ngủ mỗi đêm nữa rồi.

Anne Weying thực sự rất lo lắng cho tình trạng của Eddie. Cứ thế này anh thực sự sẽ sớm kiệt sức mà ốm vật ra mất. Tình trạng mệt mỏi diễn ra nhiều đến nỗi Anne phải nhờ tới Dan để giúp đỡ Eddie.

"Eddie à! Nghe em nói đi nếu cứ trong tình trạng này sớm muộn gì anh cũng sẽ chết vì kiệt sức đấy!" Anne Weying tức giận nộ nạt anh như một người mẹ phàn nàn về chính đứa con trai của mình vậy.

Dan toát mồ hôi vội ngăn cản Anne cô vợ sắp cưới của mình. Eddie biết rằng chỉ là cô lo cho mình rất nhiều, nếu nhìn kĩ thì cứ như cô sắp bật khóc rồi vậy. Anh biết, biết chứ, biết rõ, chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ.

Anh nhớ gã da diết. Anh cần gã ở bên, anh nhận ra rằng mình không thể sống nếu thiếu gã. Anh cần gã...nhưng còn hi vọng không? Gã có thể sống sót trở lại sao? Nếu vậy gã đâu rồi?

Anh im lặng nhìn hai người Anne và Dan chỉ vì mình mà xảy ra cuộc tranh chấp nhỏ, lòng nghẹn không nên lời. Anh để bản thân mình làm phiền họ quá rồi. Eddie cố gắng để bản thân mình có thể nở một nụ cười gượng gạo để tiễn họ.

- "Được rồi Anne anh không sao cả. Hai người cứ về trước đi, gặp lại sau."

Dan cố gắng ngăn Anne không nhảy bổ lên chỗ Eddie và giáo huấn anh. Dan cũng chỉ biết gượng cười, ngại ngùng nhìn Eddie rồi nói vài ba câu trước khi cả hai người cùng về:"Vậy được, không làm phiền anh nữa Eddie. Tạm biệt"

Eddie thở dài sau khi chào tạm biệt hai bọn họ rồi nhanh chóng bước vào nhà rồi đóng cửa. Tâm trạng não nề ngẫm nghĩ những chuyện gần như là hư vô. Anh nhấc tấm thân nặng nề từ phòng khách rồi ngồi bụp vào chiếc bàn làm việc.

Eddie lướt lướt xem có thể làm được mối làm ăn nào không, bỗng cấp trên gửi cho anh một vụ làm ăn ngon lành khiến Eddie không thể chờ thêm được mà đứng phắt dậy đi chuẩn bị đồ nghề.

Chờ đến khi tối muộn rồi mới bắt đầu ngụy trang rời khỏi nhà. Nhiệm vụ cũng khá đơn giản nên anh không lo dù chỉ một chút. Đó là đi chụp và đăng lại những thông tin về tung tích của những nạn nhân đã bị mất tích dạo gần đây.

Venom và anh đã trải qua khá nhiều chuyện như thế nên anh nghĩ tên tội phạm lần này là một tên tâm thần có sở thích biên thái hoặc đại loại vậy.

Nhắc đến Venom, tâm trạng của anh liền trùng xuống, tim hụt một nhịp đến đau nhói. Phổi nặng nề khiến anh không thể hít thở bình thường. Eddie cảm thấy mình không ổn rồi, vội điều chỉnh lại tân trạng của mình để chuyên tâm vào công việc hơn. Tiền lương tháng này là sẽ dựa vào mối làm ăn lần này có tốt không nên anh buộc phải giữ tâm trạng bình tĩnh.

Nếu để sơ sẩy là mất tiền như chơi. Anh cố để bản thân không được vì tâm trạng làm liên lụy tới công việc. Bản thân một lần nữa hít thở sâu để bình tĩnh rồi sau đó bắt đầu luôn vào công việc.

Trước tiên, theo như manh mối mà đã được gửi từ ông chủ và anh đã tìm hiểu thêm trên các báo đài và trên mạng thì các nạn nhân có xu hướng mất tích cùng một thời điểm và một chỗ được quy định từ sẵn.

Tuy cảnh sát đã bao vây khu vực này nhưng mà buổi tối lại chỉ trông coi một cách khá lỏng lẻo nên người mất thì cứ gia tăng mà cảnh sát thì chả làm được cái gì sất. Eddie cảnh giác nhìn ngang nhìn dọc xem xung quanh có thứ gì khả nghi không. Vì rất có thể có camera ẩn.

Anh lặng im theo dõi nhất cử nhất động xung quanh, một động tác lơ là cũng có thể làm anh mất việc, và dĩ nhiên điều đó không vui tí nào. Anh thản nhiên núp sau một bụi cây um tùm trước một băng ghế dài ngay tại công viên.

Ngồi gần được một lúc rồi giác quan thứ sáu mới bắt đầu làm anh rộn rạo. Có thứ gì có không ổn ở xung quanh đây. Rất không ổn, bụng anh bồn chồn không thôi, cảm giác nguy hiểm đang đến gần này không phải là nhỏ.

Eddie chấn tĩnh bản thân rằng không có chuyện gì nguy hiểm bằng việc không có lương cuối tháng hết. Cho nên anh không thể bỏ cuộc được. Cũng chỉ vì miếng ăn manh áo thôi.

Rồi vừa nói xong, đã có nạn nhân ngồi vào băng ghế rồi kìa. Eddie nhanh tay cầm lấy chiếc máy ảnh vào tư thế chuẩn bị chụp ảnh. Đúng như thời gian đã quy định của những vụ án mà tên sát nhân đã gây ra.

Một người đàn ông đã tiếp xúc với nạn nhân kia. Anh cũng biết mình chưa nên kết luận với người kia có phải tên sát nhân không nhưng mấy cái lời thoại kia của hắn thật đáng ngờ.

Cuối cùng sau khi chụp vài tấm làm chứng cứ và ngồi nghe cuộc nói chuyện nhàm chán kia và kết thúc bằng việc hắn đánh úp nạn nhân rồi sau đó là nhét nạn nhân vào một cái bao rồi lôi đi một cách nhẹ tênh và chất cái bao tải ấy lên xe ô tô đã chuẩn bị sẵn.

Eddie bám theo sau và bám theo hắn được tới một con hẻm nhỏ đã thấy hắn đi vào trong. Có lẽ căn cứ của hắn nằm ở trong con hẻm này, suy nghĩ vốn xẹt qua đầu anh mà chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Tay nhanh hơn bão mà, anh đã dừng xe đi vào con hẻm.

Tách...tách....

Con dao nhỏ phi về phía anh làm cho máu tươi  tuôn ra nơi gò má. Tên sát nhân bước ra nhìn anh nở một nụ cười rợn người:" Ui cha! Có một con mồi lại tự nộp mạng mình cho tao này!". Eddie hơi bất ngờ vì hành động đó của gã sát nhân.

Cả người cũng căng cứng vì chưa có kế hoạch tiếp theo. Nếu bây giờ chạy còn kịp không nhỉ...? Anh từ từ lia mắt một cách chậm rãi về phía sau rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Tuy anh đã từng không ít lần vào sinh ra tử cùng gã symbiot kia nhưng giờ anh chỉ là một con người bình thường.

Chưa kể là nếu đối kháng với một tên sát nhân chắc chắn cơ hội sống của anh là bằng không tròn trĩnh. Gã sát nhân nhìn ra điều bất thường từ anh, liền nhanh chóng phi lên phía trước, kề con dao vào cổ anh từ phía sau.

Nhẹ nhàng dí con dao sắc lẹm khiến cổ anh từ khi nào đã chảy ra màu máu đỏ bắt mắt. Gã sát nhân thích thú nhìn vệt máu tươi đang tuôn mỗi lúc một nhiều. Eddie nghĩ thật sự mình không xong rồi. Nếu cứ giằng co như vậy, không sớm thì muộn anh cũng sẽ ngất đi vì mất máu. Tệ nhất là ra đi từ từ một cách khó chịu nhất mất.

Thôi vậy...liều thì ăn nhiều nhé.

Anh cố gắng hết sức vùng ra để con dao không thể chạm được vào người mình. Nhưng không may lại bị gã cứa qua vùng bụng. Không quan tâm quá nhiều đến mấy thứ khác, anh vùng lên chạy thật nhanh rồi trốn tạm vào một con hẻm nhỏ ẩm ướt.

Tạm thời thì gã sát nhân không thể tìm thấy anh. Eddie nén cơn nhói ở vùng bụng đã sớm nhuốm đầy màu đỏ bắt mắt kia. Phổi như muốn nổ tung vì hít thở không thông.

Cộp...cộp...

"Thấy bà rồi...." Eddie căng thẳng, thần kinh sợ hãi đến mức không thể duy chuyển. Hoá ra đây là cảm giác lúc sắp đi chầu trời à? Anh thầm nghĩ....mệt mỏi cũng chẳng muốn nghĩ. Ông sếp chết tiệt...kèo này tôi trả, không dám nhận nữa....

"Cậu.Sẽ.Không.Chết.Đâu.Eddie" Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu anh. Khiến anh giật mình tới bất ngờ. Vậy là do sắp đi chầu rồi nên anh gặp ảo giác chăng? Chắc là vậy rồi...

"Não.Cậu.Chứa.Cái.Gì.Vậy?" Eddie Brock ngạc nhiên thử tương tác với giọng nói kia. 

" Là ông à, V?" Thấy không có tiếng đáp lại, anh chỉ đành ngậm ngùi thất vọng trong lòng. Hoá ra là do ảo giác thật.

"Chúng Ta Không Thể Bị Giết Chết Eddie" vì nếu cậu chết ta cũng sẽ chết, không vật chủ nào hoàn hảo hơn cậu cả đâu Eddie. Eddie đình chỉ não, thật sự khiến anh hoang mang. Rồi lại nhận ra tên sát nhân kia đã đứng bên cạnh mình lúc nào không hay.

Một chất dịch nhầy màu đen từ từ bao bọc lấy cơ thể anh rồi đứng dậy. Khiến tên sát nhân sợ hãi lùi lại, sinh vật màu đen ngòm với đôu mắt trắng dã cùng hàm răng sắc nhọn tiến lại gần gã tả rồi cúi xuống nhẹ nhàng ngoặm lấy cái đầu gã rồi đi mất.

"Hoá ra là vậy....vậy lúc đấy ông chưa chết à?"

Eddie gật gù rồi ngồi đánh chữ cho bài báo của mình để gửi cho bên ông sếp. Venom lặng im nhìn anh làm việc một cách chăm chú. Hừ! Chả để ý tới gã gì cả! Gã cũng cần được quan tâm cơ mà...! Eddie cái đồ đáng ghét này! Sao lại dám đối xử với gã như thế chứ!

"Eddie....ta bảo này..."

Anh quay ra mặc cho đôi mắt vẫn dính chặt vào chiếc laptop không buông. Gã ôm anh vào lòng, khiến anh cũng bất ngờ không kém.

"Lần Sau Hứa Với Ta Đừng Mạo Hiểm Như Thế Nữa Được Không?" Eddie khúc khích cười rồi xoa đầu gã.

"Ừ, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top