Chương 2: Ghen (p2)
Anh xuống xe ngay giữa đường quốc lộ, mắng chửi cứ như với không khí. Nếu người nào đi qua sẽ tưởng anh bị điên ấy chứ. Vì xung quanh anh làm gì có ai đâu(¿) Mà có họ cũng chẳng nhìn thấy đâu.
Chắc chắn sẽ bị doạ sợ vì sinh vật người ngoài hành tinh có chiếc đầu màu đen, đôi mắt trắng dã và hàm răng sắc nhọn sâu hoắm. Eddie chửi đổng lên nhưng lạ kì thay Venom không hề phản ứng.
Nếu như mọi hôm có khi anh đã bị vật ra giữa đường một cái đau điếng rồi ấy chứ...
Eddie bất lực thở dài trước sự biến hoá kì diệu trước tính tình thất thường của Venom, symbiot của anh. Cơn giận dần phai đi, sau đó là cảm giác nóng ran và rờn rợn ở vùng bụng bắt đầu phát tác.
Eddie cũng làm lạ với sự việc xảy ra với cơ thể mình. Đến bây giờ mới để rằng có thể nó xuất phát từ Venom. Mỗi lần Venom giận dỗi hay có bất kể những tâm trạng tương tự thì cơ thể anh cũng sẽ xảy ra y như thế.
Có thể là do hai người cộng sinh với nhau nên mới có cảm giác như thế. Anh nguôi giận thầm bỏ qua cho gã lần này chỉ vì gã đang giận dỗi anh cứ như đứa trẻ con vậy. Nghĩ đến đây anh bụm miệng cười những tiếng nhỏ.
Anh gọi gã với giọng nhỏ, mang lòng an ủi gã:" Venom, ông sao vậy? Sao lại giận dỗi như thế? Ít nhất cũng phải cho tôi lí do chứ, không phải nó rất vô lý sao?"
Cuối cùng nghe được lời an ủi nhè nhẹ từ anh, gã mới lúc nhúc chui ra để lộ chiếc đầu đen cùng đôi mắt trắng dã nhìn anh. Mặt vẫn còn chút phụng phịu, muốn anh dỗ dành. Giọng gã trầm trầm cất:
"Cái.Gã.Jonhson.Chiều.Nay.Chúng.Ta.Gặp.Trên.Phố.Rất. Thích.Eddie.Đấy! Ta. Không. Thích. Hắn. Ta. Eddie. Đừng. Gặp. Hắn. Nữa!"
Eddie như hiểu ra gì đó, anh phá lên cười khúc khích ngìn sinh vật ngoài hành tinh trước mắt. Ôi trời! Chúa ơi, hoá ra gã ta không thích anh lại gần với người tên Jonhson kia. Nếu không thích thì phải nói ra chứ!
Venom là một symbiot cộng sinh với Eddie, anh vừa nghĩ ra thứ gì gã đều có thể đọc được nha. Venom lại mở miệng, cái đầu chui ra khỏi cơ thể của Eddie. Gã nói với giọng giận dỗi:
"Ngươi. Còn. Trách. Ta. Sao. Eddie. Ngươi. Rõ. Ràng. Là. Người. Sai. Nói. Ra. Liệu. Ngươi. Có. Để. Không. Cơ. Chứ!"
Eddie lại cười khúc khích nhìn gã, anh không thể kìm được tiếng cười lại nói tiếp:
" Được rồi, được rồi là lỗi của tôi, tôi đã không chú ý tới ông. Xin lỗi Venom." Lắm lúc tên này cũng dễ thương mà nhỉ.
Eddie vừa nghĩ,vừa đi lại chỗ trước mô tô ngồi lên nó và trở cả hai về nhà. Có lẽ lần hẹn gặp mặt này phải cho người tên Jonhson Marky kia leo cây rồi. Cũng không thể trách anh thô lỗ tại tên kí sinh trùng này không cho anh đi tiếp.
Venom lại một lần nữa chui ra, giọng gã như đang giận dỗi anh vậy:"Eddie. Không. Phải. Kí. Sinh. Trùng!"
Nói xong gã đánh cái bốp vào mông anh. Khiến anh giật mình nhảy cẫng lên cho đến khi hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình thì lập tức đỏ mặt mắng Venom đồ ngốc. Venom cũng không phải dạng nhẫn nhịn gì cho cam.
Gã cười thầm trong lòng rồi lại vang lên giọng gã trong đầu anh:"Kekeke...Keke..Eddie. Trông. Buồn. Cười. Lắm. Đấy."
Eddie thề với Chúa rằng gã này chắc chắn là một biến thái chính hiệu, vì gã luôn làm những chuyện rất đỗi kì lạ với anh. Eddie đỏ mặt nhìn gã rồi, tay rồ ga phóng nhanh về căn hộ của hai người với vận tốc bàn thờ. Trong lòng thầm mắng Venom là đồ chết bầm...
Về đến căn hộ rồi, cả hai đều vào tranh thủ rồi vào trong căn bếp để nấu nướng. Vì cả hai người cũng chưa ăn thứ gì cả. Có chuyến ăn trực được mời thì Venom lại không muốn nên đành phóng về nhà.
Cũng may chiều nay anh có mua một số thức ăn dự trữ ở cửa hàng tiện lợi của bà Chen. Hớn hở mở tủ lạnh thì đậ vào mắt anh là khung cảnh tan hoang không còn một thức ăn thừa nào.
Anh gằn giọng từng chữ một, đầu như sắp bốc hoả tới nơi:
"Venom! Ông đã ăn hết đồ ăn chiều nay chúng ta mới mua đúng không!"
Venom toát mồ hôi lạnh ngóc đầu ra khỏi cơ thể anh, mặc dù symbiot thì làm gì có mồ hôi cơ chứ. Gã lắc đầu, nhưng mà làm sao có thể tránh khỏi ánh mắt của Eddie. Anh thở dài vì đã quá quen với việc này.
Mệt mỏi không muốn đấu khẩu với gã, lần nữa anh lại phải vác thân xác nặng nề rời khỏi căn hộ của cả hai để đến cửa hàng McDonald. Mở cửa ra và...ngạc nhiên rằng họ bị dí súng ngay sau đầu.
Eddie thần than, hôm nay chưa đủ mệt hay gì trời ơi!!!
Hắc tuyến nổi lên đầy đầu, anh không thể cho Venom xuất hiện ở đây vì gã là người ngoài hành tinh. Nhanh trí anh dụ tên cướp có vũ trang kia ra ngoài. Sau đó lẻn vào một con hẻm tối thui.
Cuối cùng tên ấy bị Venom cạp luôn cái đầu ngon lành, bao nhiêu lâu đi cạp đầu người khác rồi nhưng cái sự rờn rợn của máu trộn lẫn với đầu người vẫn làm anh không quen chút nào.
Sau khi xử lí xong tên cướp, một người một symbiot ghé lại vào cửa hàng McDonald và mua đồ ăn cho tối nay...
Điều1: Symbiot là một sinh vật có tính chiếm hữu rất cao.
----------------------------------
Tôi quay trở lại rồi đây, làm ơn đó mấy có cmt đi để tôi biwts cô đơn được không (个_个)(个_个)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top