Tình yêu giữa thiên thần và con người
Năm ấy, giữa ngọn đồi xanh ngắt, nơi hoa cỏ dập dìu theo làn gió, Quang Anh - một cậu trai trầm lặng, cô độc - vô tình gặp một anh chàng lạ thường. Người ấy có mái tóc dài ánh bạc và đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu. Nhưng điều khiến Quang Anh sững sờ nhất chính là đôi cánh trắng muốt sau lưng người ấy.
“Anh là ai?”
Quang Anh hỏi, giọng lẫn trong sự ngạc nhiên và nghi hoặc.
“Ta là thiên thần,”
Đức Duy đáp, giọng nói trầm ấm như một giai điệu nhẹ nhàng.
“Ta được gửi xuống đây để chữa lành cho những trái tim lạc lối.”
Quang Anh là người không bao giờ tin vào những điều thần thoại như thế nhưng Đức Duy, với đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng và chân thành, khiến cậu dần buông bỏ mọi phòng vệ và tin vào điều mà anh nói.
Sau lần gặp định mệnh ấy anh và cậu gặp nhau nhiều hơn họ cùng ngồi dưới bóng cây cổ thụ, lắng nghe tiếng gió hát, ngắm bầu trời trong trẻo, hay chỉ đơn giản là im lặng bên nhau. Anh kể cho cậu nghe về thiên đàng, về những ngôi sao, những cơn gió vi vu, và cậu dạy anh về thế giới con người, về niềm vui trong những việc đơn giản như ngắm bình minh hay chăm sóc cây cối. Họ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình dị, nhưng tràn đầy yêu thương.
Tuy nhiên, tình yêu giữa họ không hề dễ dàng. Duy là thiên thần, anh không thể ở lại với Quang Anh mãi mãi. Trái tim anh nặng trĩu khi phải đối diện với sự thật này. Anh không thể rời bỏ thiên đàng, nhưng lại không thể sống thiếu Quang Anh. Còn Quang Anh, dù biết tình yêu của họ là điều không thể, nhưng trái tim anh đã trao cho anh. Cậu yêu Duy với tất cả những gì mình có.
Một ngày, khi mặt trời sắp lặn, Đức Duy dẫn đến nơi mà lần đầu hai người gặp nhau đó là ở trên đỉnh đồi, nhìn về phía Quang Anh với ánh mắt đẫm lệ.
“Quang Anh à , thật sự ta không muốn nói chuyện này đâu nhưng chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi,”
Đức Duy nói, giọng anh nghẹn ngào.
Quang Anh bước lại gần, nắm lấy tay anh,
“Mặc dù chúng ta không thể sống mãi bên nhau, nhưng tình yêu này sẽ không bao giờ phai nhạt. Anh là ánh sáng trong cuộc đời em.”
Đức Duy mỉm cười, ánh mắt anh long lanh như những vì sao.
“Ta sẽ luôn ở bên em, trong mỗi ngọn gió, trong mỗi ngôi sao. Tình yêu của chúng ta sẽ là một phần của vũ trụ này.”
Khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả bầu trời, Đức Duy đứng trước mặt Quang Anh, đôi cánh dần trở nên trong suốt.
“Thời gian của ta đã hết rồi, Quang Anh à , ta phải đi rồi…"
Đức Duy khẽ nói, giọng anh như gió thoảng qua tai, nhẹ bẫng mà đau đớn. Đôi cánh trắng mờ dần, từng chiếc lông vũ rơi lả tả, tan thành ánh sáng khi chạm đất.
“Anh không thể ở lại sao?”
Quang Anh hỏi, giọng run lên.
Đức Duy mỉm cười, đôi mắt dịu dàng mà buồn bã.
“Dù ta không ở đây, nhưng ta đã để lại cho em một món quà. Hãy sống thật hạnh phúc và yêu thương bản thân, vì đó mới là điều quan trọng nhất.”
Quang Anh tiến một bước, như muốn níu giữ, nhưng đôi chân anh như cắm sâu xuống mặt đất. Cậu há miệng định nói điều gì đó, nhưng tất cả chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào mắc kẹt trong cổ họng.
"Anh đừng đi… Đừng đi… Làm ơn…!"
Cuối cùng, tiếng nói bật ra như tiếng nức nở bị kìm nén đã lâu. Quang Anh ngước lên, đôi mắt ngấn nước, ánh nhìn van nài nhưng bất lực.
Đức Duy chỉ đứng đó, mỉm cười dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau. Một nụ cười đẹp đẽ mà tàn nhẫn biết bao.
"Quang Anh à , em phải sống… phải mạnh mẽ mà sống… dù không còn ta."
Những lời nói cuối cùng ấy như hàng ngàn mũi kim xuyên vào trái tim Quang Anh, để lại những vết thương âm ỉ không bao giờ lành.
Đức Duy ôm cậu vào lòng đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt nhẹ , cậu vòng tay qua ôm anh , nhưng chỉ chạm vào khoảng không giá lạnh anh đã gần như tan biến trong không khí. Ánh sáng chói lòa bao phủ lấy anh, rọi xuống một thứ ánh sáng đẹp đẽ đến đau lòng. Rồi anh biến mất trong làn gió, để lại một chiếc lông vũ trắng tinh khôi rơi xuống lòng bàn tay của cậu.
"Đức Duy…"
"Đừng bỏ rơi em mà.."
Quang Anh thì thầm, nước mắt cậu rơi xuống đôi má tái nhợt. Nhưng Đức Duy không còn ở đó nữa. Ánh sáng tắt lịm, chỉ còn lại ánh chiều tàn u tối nuốt chửng tất cả.Quang Anh ngã khuỵu xuống đất, bàn tay nắm chặt chiếc lông vũ của anh. Cậu oà khóc lên như một đứa trẻ , nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của cậu , cậu cữ lau mãi đến nỗi đỏ hết mặt nhưng nước mắt không ngừng rơi trái tim của cậu bây giờ trống rỗng, cả thế giới như sụp đổ trước mắt . Trên đỉnh đồi cô độc ấy, gió vẫn thổi, nhưng không còn thiên thần nào ở lại bên cạnh cậu như trước nữa cậu ngồi ở đó đến tận tối nước mắt vẫn cứ không tự chủ mà lăn dài trên má , phải làm sao đây ? Cậu đã quá yêu anh rồi . Nhưng tình yêu của cậu và anh làm sao có thể chứ ? Thiên thần và con người thì làm sao có thể đến được với nhau chứ..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top