3. Đạp xe qua chốn cũ

Lách cách..lách cách..

Tiếng chiếc xe đạp cũ từ những năm tôi còn thời sinh viên nông nổi, chiếc xe bao kỷ niệm học trò của tôi, tôi vẫn luôn gìn giữ nó như kỷ vật của riêng mình. Bạn bè tôi, họ ai ai cũng mua những chiếc xe máy, xe đạp điện đắt tiền nhưng tôi có lẽ thấy bản thân phù hợp với những phương tiện nhẹ nhàng như thế này hơn.

Khi còn nhỏ tôi là một cậu bé nhút nhát khó gần rất ngại tiếp xúc, tôi muốn mở lòng hơn để kết thân với bạn bè nhưng không thành công, tôi nghĩ do lỗi ở mình quá vụng về, ăn nói không chút khéo léo nào làm mất lòng bạn bè. Những người bạn thân nhất của tôi cũng dần bỏ tôi mà đi, họ nói tôi nhàm chán, chẳng làm ăn được gì cả. Dần dần tôi bị cô lập bởi mọi người. Tôi rất buồn, tôi chỉ biết chơi một mình thôi, đến trường một mình, tan học liền vội vàng đạp xe về một mình. Tôi không biết tâm sự với bất kỳ ai cả, nhà tôi chẳng phải khá giả gì, ba má đều đi làm sớm tối, họ cũng mệt rồi làm gì còn thời gian quan tâm, nói chuyện với tôi. Cuộc sống những năm học vẫn tiếp diễn, tôi cố gắng học giỏi hơn, muốn chứng minh với mọi người, muốn đỡ đần ba má để họ đỡ khổ hơn.

Bỗng một ngày tôi đạp xe đến trường tôi thấy một người con gái đang khó xử với chiếc xe đạp xinh xắn bị hỏng của em. Em loay hoay không biết xử trí ra sao, chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi nhăn mặt như chực khóc. Tôi phì cười trước sự đáng yêu đó, tiến đến nhỏ nhẹ hỏi thăm. Tôi thực ra cũng chưa bao giờ biết sửa chữa xe. Nhìn tôi thế thôi chứ tôi cũng vụng về lắm. Tôi liền lắc đầu ra vẻ không thể được, nói với em rằng tôi không biết nên làm sao, thấy em nghĩ ngợi đắn đo hồi lâu rồi cất giọng nói ngây thơ của em lên ngỏ ý xin tôi đi nhờ xe. Em nói em sợ muộn học, em sợ bị ba má la mắng vì gia đình em rất nghiêm khắc. Tôi cũng đồng ý giúp đỡ, thấy người gặp nạn thì cớ sao không giúp? Chở em đến trường tôi liền bị đám bạn trêu nghẹo, chọc tôi có người yêu, rồi tôi chỉ cười trừ. Tôi thực chưa muốn yêu đương, tôi cần phải lo cho chính bản thân tôi và gia đình nữa.

Ngày hôm sau em vẫn đến và nói rằng xe em vẫn hỏng xin anh chở em đi học, chúng tôi vẫn chỉ hỏi những câu chào hỏi qua lại với nhau như vậy, em nhờ tôi và tôi đồng ý. Ngồi sau xe tôi, tôi biết em ngại nên giữ khoảng cách với tôi, em chỉ dám bám vào chiếc yên xe để giữ an toàn cho mình, tôi thầm nghĩ nhiều lần, em thật là một cô gái đáng yêu. Nhiều lần em cũng quen rồi em nói em lười đạp xe nên muốn đi chung luôn với tôi. Sau này tôi mới biết rằng em cần phải nhường chiếc xe đạp của em cho em gái, bố mẹ em muốn để em gái em đi còn em sẽ tự đi bộ tới trường của mình.

Những năm sau tôi cũng đều chở em đi học, nhiều lúc tôi còn chở em đi chơi nữa, tôi nghĩ mình đã thành tài xế không công của em rồi. Nhưng dù gì cũng là do tôi tình nguyện, trách ai bây giờ. Em đi đâu cũng tìm đến tôi cũng dần thành thói quen của em, em luôn trêu đùa tôi gọi tôi là tài xế và nói bản thân mình là tiểu thư rồi cả hai lại bật cười vui vẻ với nhau. Kỷ niệm và con người có thể sẽ không thay đổi nhưng thời gian sẽ không bao giờ ngừng trôi. Thấm thoắt tôi cũng sắp ra trường còn em ở lại học năm cuối. Tôi với em không còn chung đường đi học nữa. Tôi cần phải đi xa hơn. À, đến giờ tôi mới nhớ ra, tôi đã lên kế hoạch đi du học và tôi cần phải thực hiện nó để cho tương lai của tôi. Tôi đã muốn hoãn nhưng má tôi không chịu, má thấy cuộc sống của gia đình đã quá khổ, má muốn cuộc đời tôi tươi sáng hơn không muốn tôi lại như ba má. Nói thế tôi cũng đành chịu, má nói đúng, tôi còn phải lo cho gia đình và tương lai đằng sau nữa. Vậy nên tôi ra đi.

Tôi phải sang đất nước Nhật Bản học ngành công nghệ. Trước khi ra đi, má cười nói với tôi, đùa tôi rằng sau này con cố gắng mà thành lập công ty lớn, ý tưởng công nghệ mới, biết đâu con sẽ thành công. Lúc đó, ba má tôi sẽ sung sướng rồi, họ mơ rằng sẽ được đi du lịch cùng tôi, sống trong căn nhà đẹp và đủ thứ khác. Tôi chỉ biết cười trừ. Thấy tôi như vậy, má tôi gặng hỏi tôi chỉ nói sắp xa gia đình nên hơi lo, má liền ôm lấy tôi vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi.

Ngày lên sân bay tôi nhìn ra xa xăm, mong chờ bóng dáng ai đấy. Chỉ cần thoáng qua tôi đã có thể yên tâm mà đi rồi. Tôi chào tạm biệt gia đình, người thân rồi một mình bước lên máy bay. Khi đó đã xế chiều, nắng hắt nhè nhẹ chiếu vạt bóng tôi kéo dài nơi thang cửa máy bay, bóng lưng đó dài mà cô độc. Ngồi trên máy bay tôi mệt mỏi, nhắm mắt mà ngủ. Tôi đã rời xa quê hương, xa những người tôi thương nhất. Tôi đã bỏ lỡ người con gái tôi yêu khi lướt qua em mà không hay biết. Em đã đến tiễn tôi nhưng tôi đã ra đi ngay trước mắt em.

"Ngày hôm đấy đã có người đánh mất đi tình yêu chưa kịp thổ lộ. Đã có một người rơi nước mắt ướt mi. Và có hai người đã bỏ lại duyên phận của mình."

Sang bên đó, tôi cảm thấy choáng ngợp khi thấy quá nhiều thứ khác lạ, cảnh vật Nhật Bản rất yên bình và đẹp đẽ. Dòng người qua lại đông đúc nhưng tôi không biết ai cả. Tôi quen rồi, quen với sự cô đơn. Một cuộc sống mới mở ra trước mắt tôi. Tôi phải cố gắng học tập không phụ lòng ba má đang mòn mỏi ở nhà.

4 năm sau...

Tôi trở về quê hương với sự mong chờ, tôi muốn tạo bất ngờ cho gia đình nên tấp nập mau chóng chuẩn bị về. Đặt chân xuống mảnh đất khi xưa tôi vui sướng mà chạy thật nhanh đến trạm xe bus, có lẽ đi nước ngoài 4 năm khiến tôi thay đổi khá nhiều. Ai cũng nghĩ tôi là người ngoại quốc, bác tài xế còn lúng túng khi thấy tôi lên và không biết mở lời hỏi tôi đi đâu như thế nào khiến tôi bật cười. Tôi nói địa chỉ nhà và thấy bác tài khẽ mỉm cười nhẹ khi không phải khó xử bất đồng ngôn ngữ nữa.

Đúng rằng về đến nhà là sung sướng nhất, tôi thoải mái vui chơi một thời gian, má tôi còn đùa hỏi công việc tôi thì sao, tôi mặc kệ, công việc thì sao chứ, chơi cho thỏa 4 năm học tập đã. Tôi quen chân vu vơ đến trước cửa nhà người con gái khi xưa. Tôi cũng bất ngờ khi thấy mình dừng chân đến đây.

"Con người, thói quen rất khó bỏ.. "

Vô tình tôi thấy, vẫn là em nhưng đang cười nói ngồi sau xe với người con trai khác ký ức về tôi và em khi xưa cũng vậy vụt qua tôi như đoạn phim cũ tua lại. Em thấy tôi anh mắt giao nhau chậm rãi, em hơi ngạc nhiên nhưng bình thản quay sang người con trai kia chở em đi xa dần. Cũng đúng thôi, tôi chỉ là tài xế của em, tôi nghĩ em coi tôi là vậy, ngoài ra đi nước ngoài ngoại hình tôi cũng thay đổi nhiều, trưởng thành hơn, xa cách hơn, làm sao em nhận ra tôi nữa.

Tôi chán nản quay bước đi về, em cũng có người yêu, tôi đã hết hi vọng rồi. Tôi về nhà nhớ lại những ngày xưa,những buổi chiều tôi chở em về, chỉ mong nắng hạ ngừng trôi để bên em lâu hơn, được nghe tiếng cười nói vui vẻ của em.

Bật bài hát nhẹ lắng nghe tôi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Tôi quyết định, lần này sẽ đi mãi mãi, tôi sẽ đưa ba má tôi theo. Ra nước ngoài.

Tôi lắng nghe giai điệu, nó.. thật giống với tôi

"...Hạ ơi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về.."

--------

Tự nhiên 𝘿𝙞 nghe bài hát "Đường tôi chở em về" của buitruonglinh rồi viết short trên. Bài hát này rất hay. Nếu ai chưa nghe thì nghe nhé! <3

Xin cảm ơn!


𝓴𝓲𝓶𝓬𝓱𝓲_𝓪𝓷𝓷𝓲𝓮




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top