1. Bản tình ca còn dang dở

Anh là một nhạc sĩ tự do, anh rất yêu âm nhạc, có thể nói như sáng tác, những nốt nhạc, ca hát là cả một cuộc sống của anh. Nhưng anh không được một ai biết đến cả, họ chê cười anh, chửi bới anh là một người mơ mộng, họ nói âm nhạc của anh thật dở tệ. Không một ai hiểu cho anh. Đến khi anh gặp cô, một cô gái thuần khiết năng động. Họ gặp nhau rất tình cờ, cùng chung nhiều sở thích và kết bạn với nhau. Cùng nhau sáng tác những bản nhạc hay để khiến mọi người mở lòng hơn với một thứ món quà tinh thần quan trọng mà không ai trân quý, âm nhạc. Dần dần hai người trở nên thân thiết, coi nhau là tri kỷ. Có những chuyện vui buồn gì đều chia sẻ và an ủi nhau. Họ coi nhau như một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Mỗi khi cô mệt mỏi với cuộc sống khắc nghiệt này, anh có thể ngồi đây lắng nghe hết những tâm tư, nhìn thấy được những giọt nước mắt yếu đuối nhất của cô, có lẽ chỉ anh mới thấy được.

Từ lúc có cô bầu bạn, anh đã sáng tác rất nhiều, anh có nhiều ý tưởng để viết. Viết xong, anh đưa những bản nhạc mình sáng tác cho cô, những lúc đó cô sẽ hát, cất giọng hát trong trẻo của cô lên và anh lắng nghe. Chỉ vậy là đủ rồi, cuộc sống thanh bình như vậy, có một người bạn, và màu sắc âm nhạc ở xung quanh.

Nhiều tháng trôi qua, cô dần dần có một tình cảm lớn hơn với anh, cô không thể coi nó là một tình cảm đơn thuần bạn bè nữa, nhưng cô không biết, không biết được anh có thích cô không, hay anh vẫn xem cô như một người bạn. Và liệu nếu cô nói ra điều này thì tình bạn của họ có còn nữa không. Nên cô sợ, cô quyết định sẽ giấu đi tình cảm thật sự của mình, chôn sâu vào đáy lòng để cố gắng gìn giữ lấy người bạn tri kỷ duy nhất này của cô.

Cô bắt tay vào viết nhạc, những cảm xúc, những rung động mọi thứ cô đều viết vào một bản nhạc, một bản tình ca đơn phương của một người thiếu nữ, một tình cảm khó nói nhưng chân thành nhất. Cô đàn, cô hát lại bài tình ca của mình, giai điệu vang lên da diết, lay động lòng người khiến ai ai cũng cảm nhận được một sự u buồn trong tác phẩm này. Cô đâu ngờ, một sự nhất thời của bản thân khiến cô và bản tình ca của mình nổi tiếng khắp nơi, ai cũng biết đến cô, xem cô như một nghệ sỹ tài năng trẻ tuổi. Họ xem cô viết bài ca này đều để phục vụ cho sự nghiệp của mình, họ đâu hiểu cô chỉ muốn viết cho bản thân, cho sự cô đơn của cô. Cô không muốn bài hát của mình được nổi tiếng, vì cô không cần sự nổi tiếng giả tạo đó.

Anh cũng nghe và biết được bản tình ca của cô, nhưng anh không biết tác giả lại chính là cô - người con gái anh thầm thương. Anh sẽ viết một bài hát, một bài hát tặng riêng cho cô, một bài hát tình yêu lãng mạn của một cặp đôi cô đơn, tìm đến và nương tựa lẫn nhau. Khi anh viết, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể đau đớn, anh ho rất nhiều, anh còn thấy hình như, còn ho ra máu thì phải... anh cười khổ, có lẽ căn bệnh quái ác này từ nhỏ của anh lại tái phát nữa rồi. Một căn bệnh hiểm ác ăn sâu trong anh, tra tấn anh từng cơn đau đớn từ những lúc mới còn non. Một đứa trẻ ngây thơ lại bị một căn bệnh hiểm nghèo, anh không hiểu mình đã làm gì sai lại khiến ông trời trừng phạt như thế.

Anh đi gặp bác sỹ, họ nói bệnh anh chỉ có thể sống được 3 tháng nữa thôi. Anh tuyệt vọng, ra về với kết quả trong tay, có lẽ nỗi đau sẽ bị ông trời giáng xuống tận cùng, trời hôm đó đổ mưa. Cơn mưa lớn như báo hiệu cuộc sống của anh sẽ kết thúc, sẽ khép lại từ đây. Anh đau khổ nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của đời mình, anh phải hoàn thành nốt bài hát anh dành tặng cô. Nhưng có vẻ sức khỏe anh không cho phép như vậy, anh bí ý tưởng, anh không thể cầm bút, anh muốn viết nhưng không thể.

Những ngày cuối cùng của đời anh, cô vẫn không biết gì về sức khỏe của anh, cô nghĩ anh vẫn bình thường, cười nói và tâm sự với cô, cô không biết chỉ còn một ngày nữa thôi là phải xa người bạn tri kỷ, người thương của mình mãi mãi. Tối ngày hôm đó, anh ngỏ ý muốn cùng cô, được ôm cô vào lòng ngủ, cô cũng không hiểu nhưng cô đồng ý. Đêm đó, hai người theo đuổi hai suy nghĩ riêng của mình, họ im lặng và dần chìm vào giấc ngủ. Sáng thức dậy cô nhìn sang bên anh, người anh lạnh ngắt, không có lấy một ít nhiệt nào, cô hoảng hốt lăn anh dậy, nhưng anh không tỉnh, anh đã đi rồi, vẫn còn nụ cười trên môi, nụ cười hạnh phúc khi được gần cô bên giây phút cuối đời của mình.

Cô đau khổ, trách móc anh lại ra đi một cách tàn nhẫn, bỏ cô lại với đời này, giờ đây cô lại cô đơn, chẳng còn ai bên cạnh. Khi cô khóc không ai an ủi, khi cô cười chẳng ai còn bên chia sẻ với cô. Cô liền bỏ đi một nơi thật xa khỏi nơi này quên đi những ký ức đau khổ của mình.

Nhiều năm trôi qua, cô đã trở thành một nghệ sĩ thành danh, một nữ nghệ sĩ tài giỏi xinh đẹp, cô liền quay về chốn cũ, viếng mộ anh, tâm sự trước mộ anh rất lâu, có bao uất ức phải chịu cô liền kể hết, vừa kể cô vừa khóc cô muốn được anh ôm như những tháng ngày xưa, cô muốn thoát ra khỏi thế giới bi thương giả tạo này, muốn trở về tháng ngày êm đềm hạnh phúc bên âm nhạc và anh.

Cô về lại căn nhà cũ lấy một chút đồ bỗng từ trên bàn anh rơi xuống một lá thư của anh. Thư anh viết rất dài, anh kể rằng anh rất thích cô, nhưng anh sợ cô sẽ từ chối. Anh viết anh có nghe một người nghệ sĩ nữ tài ba trên đài phát thanh, anh không hiểu sao lại giống giọng cô như thế. Cuối thư anh dặn dò cô nhiều điều. Cô lại khóc, cô gào khóc thảm thiết, gọi tên anh trong vô vọng, khi đó cô lại thấy một tờ giấy nữa rơi ra: Bản tình ca còn dang dở

....

"Sau này ta không còn gặp nhau nữa
Bản tình ca tôi xin viết riêng cho em
Tình đầu của tôi...."

𝓴𝓲𝓶𝓬𝓱𝓲_𝓪𝓷𝓷𝓲𝓮

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top