#3. Nhìn

"Mặc dù chỉ chiếm khoảng 0,01% lượng khí thải nhà kính, Madagascar là nơi đầu tiên hứng chịu nạn đói do biến đổi khí hậu. 1,14 triệu người lâm vào tình trạng đói ăn, 110.000 trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng,..."

Những dòng chữ, số liệu khô khốc như ổ bánh mì phơi nắng lâu ngày đề cập đến một vấn đề chẳng ai muốn nhìn đến, đã thành công kéo tôi chững lại một phút trong dòng chảy bề bộn của cuộc sống.

Nơi tôi sống là một đất nước đang phát triển, giàu nghèo sang hèn đều có. Đâu đó bên ngoài, là những mảnh đời sống lay lắt như ngọn đèn trước bão. Tôi đã từng nghèo, nhưng may mắn thay, giờ tôi có tiền, tiền ăn, tiền mặc, tiền chơi.

Chúng ta đều góp phần vào công cuộc hủy hoại đất mẹ, dù ít dù nhiều. Nhưng cái hậu quả trước mắt, tôi - người có tiền, thì chưa thấy gì đâu. Những người đã khổ, lại càng khổ hơn. Nói đâu xa, năm ngoái, căn nhà mẹ tôi ở miền Trung đã bị lật tung nóc vì cơn bão lớn đến khó chịu đựng.

Tôi ngồi đây trước màn hình máy tính, nghe nhạc xập xình, ly nước đá lạnh một tay, chiếc bánh ngọt trên tay khác. Tôi nhìn nhận lại bản thân mình. Tim tôi không đủ rộng để thương cảm cho tất cả con người xa lạ cách tôi cả vòng trái đất, nhưng tôi cảm nhận được mình thật sự không thể bỏ mặc tất cả mà vui vầy trong chiếc bánh của mình được.

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Gieo mầm sống, cho tương lai trĩu quả.


----

Photo by World Wildlife on StockSnap(*) Tóm tắt từ bài đăng của page Tôi là Rác - I am rubbish

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top