#2. Mãi mãi tuổi mười lăm
Tam đề: [30 NĂM - 15 TUỔI - 3 NGƯỜI]
==========
Giọng đọc trầm đục, từ tốn của người giáo già tựa như sa mạc cát chảy nhọc nhằn trườn qua đầu óc mơ mơ hồ hồ của cậu con trai ngồi bàn kế cửa sổ. Nó ráng mở to mắt như một con cá mắt lồi, lắc lắc đầu, thậm chí còn đưa tay tát vài cái vào mặt để vực dậy bản thân khỏi vùng mộng mị nào đó, dù chẳng được bao nhiêu tác dụng. Cây bàng sát cửa sổ rung nhẹ tán lá trong cơn gió, tựa hồ có một ai đó vừa phe phẩy quạt vào mặt nó vừa thì thầm lời ru êm ả.
Ngay khi mí mắt nó vừa dính lại với nhau, thì một cảm giác lành lạnh man mát trượt trên mu bàn tay. Nó ngước mắt nhìn.
"Dậy đi Định! Thầy xuống kìa!"
Thằng Thức nắm tay nó lắc lắc, ghé đầu nói khẽ. Định vội vàng ngồi thẳng lưng lại, tiếp tục cầm tay Thức lắc qua lắc lại, như một phương thức để khiến mình tỉnh táo. Dường như Thức ở bên cạnh nó đang cười khì khì.
Thầy bước xuống ngay chỗ bàn trên, đặt câu hỏi cho một đứa ngồi ngay đấy. Trong khi đứa đó đang đứng dậy trả lời, thầy cũng không nhìn nó, mà đánh mắt sang Định và Thức. Thầy nhìn mặt hai đứa, rồi hình như chuyển mắt xuống phía dưới một chút, sau đó chẳng biết nghĩ cái gì, thầy nhướng mày, rồi nhẹ lắc đầu, quay người bước lên bục giảng.
Nhỏ Thanh bàn trên, đứa vừa đứng lên trả lời, lúc này cũng ngồi xuống. Con bé quay đầu ra sau, lặp lại hành động y như thầy, nhìn hai đứa, rồi lại nhìn xuống tay tụi nó, sau đó chẳng nói gì quay lên trên.
Định chột dạ, tự dưng cảm thấy ngượng ngùng. Nó rút tay khỏi bàn tay mát lạnh của Thức, lúng túng đưa lên gãi gãi đầu. Nó không nhìn Thức, nhưng cũng biết, thằng Thức lại bật cười khì khì.
------------
"Nè, chủ nhật hai đứa bây qua nhà tao chơi đi. Má tao nấu lẩu." Thanh từ xa chạy đến, đặt mông cái phịch giữa khoảng trống nơi ghế đá mà Định và Thức đang ngồi, buông lời rủ rê.
"Lẩu gì? Thức muốn ăn thịt bò." Thức nghiêng đầu hỏi.
"Lẩu hải sản. Cơ mà Thức muốn ăn bò thì có bò liền cho Thức." Thanh cười cười.
"Thế nấu mẹ lẩu bò đi chứ làm chi mà rầy rà." Định ngáp dài ngáp ngắn, ngửa đầu ra sau quay nhìn Thức. Thức cũng nhận thấy ánh mắt nó, sau khi bị nó nháy mắt một cái thì cười toe.
"Chắc cũng được. Để lát về tao hỏi má đã."
Nói rồi, Thanh nhanh chân chạy đi. Định nhìn theo bóng lưng con nhỏ, tự dưng thở dài. Định không thích ăn thịt bò, Thanh cũng vậy, thế nhưng hai đứa lại đồng thời chiều theo ý thích của Thức.
Cái cảm giác kì quái mỗi khi ba đứa ở cùng nhau ngày một rõ rệt hơn.
-------------
Chủ nhật hôm đó, Thức tới nhà Thanh từ sớm, phụ Thanh với má Thanh mua đồ nấu lẩu. Định thì nằm ngủ thẳng cẳng ở nhà, tới tận lúc sắp ăn mới chịu vác mặt qua.
Lúc Định vừa tới thì ba người kia vẫn đang mày mò trong bếp. Định liếc nhìn, thấy Thức và Thanh đang đứng tám chuyện với má Thanh. Thấy nó, không biết sao Thanh lại như vừa bị giật mình, vội cười cười: "Mày tới rồi hả? Tới tủ lạnh lấy đá bỏ vô mấy cái ly phụ tao đi. Lát mình uống coca."
Định không muốn đi, nhưng cũng không thể tới nhà người ta ăn chực mà không làm gì, đành chậm rì rì lết tới tủ lạnh. Tủ lạnh ở nhà trên, cách bếp không xa, Định vừa lấy đá vừa lắng tai nghe ba người kia nói chuyện cười đùa.
"Con còn ngoan hơn Thanh nữa. Phải chi má đẻ được đứa như con thì cũng mừng." Má của Thanh cười nói với Thức, bà xưng hô luôn với nó là "má".
"Con cũng ngoan mà! Con cãi má bao giờ đâu!" Thanh bực bội đáp lại.
"Đó mày không cãi tao đó còn gì! Nói chứ không sao, mai mốt thằng Thức cưới con Thanh đi là được. Má mày khỏi ghen tị với má bây!"
"...Thôi má giỡn hoài!"
Mặt nhỏ Thanh phút chốc đỏ bừng, ngượng ngùng đánh tay má nó. Thức đang cầm muỗng khuấy khuấy cái nồi trên bếp, nghe vậy thì cũng chỉ cười.
Định đứng trước tủ lạnh, tay đang bỏ đá vào ly thì chợt dừng lại. Cuộc hội thoại của ba người kia không hiểu sao làm nó thấy khó chịu, lồng ngực như bị cái gì chặn lại, tức tức khó thở. Phải chi tới trễ hơn chút phải được hơn không, khỏi nghe mấy người kia nói nhảm, Định nói khẽ. Nó liếc nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt Thức, thầm nghĩ lát ăn lẹ lẹ rồi kiếm cớ lôi thằng bạn về cùng mình mới được, không cho nó ở đây nữa.
Chiều hôm đó Thức quả thật về sớm, nhưng không phải tại thằng Định. Nó bị nhức đầu. Dạo gần đây thỉnh thoảng hai đứa lại nghe Thức than nhức đầu, nhiều lần kêu nó đi khám, nó cũng chỉ ậm ừ.
----------
Sau chủ nhật hôm đó, Thức nghỉ học hẳn hai hôm. Định và Thanh lo lắng gọi về nhà nó thì cũng chỉ nghe họ bảo là bệnh cảm sốt thông thường, lại lo tụi nó lây bệnh nên không cho tới thăm.
Tới ngày Thức đi học lại, hiện ra trước mắt hai đứa vẫn là nụ cười dịu dàng tươi tắn đó, hai đứa bớt lo hẳn.
----------
"Ê hay là tụi mình viết thư bỏ vô hộp, chôn xuống đất rồi sau lớn lên quay lại đào lên đi. Coi thử lúc đó mình có làm được mấy thứ mình muốn chưa."
"Đúng là con gái, sến súa, mơ mộng! Chôn chi rồi mốt chắc chẳng ai nhớ mà đào."
"Thằng Định nha, tao nói gì mày cũng chỉ bàn ra thôi! Thức, Thức làm với tui đi, Định nói gì kệ nó. Nó không làm mình làm."
"..."
"Thức, Thức ơi?"
Thức giật mình quay lại, thấy nhỏ Thanh đang lắc lắc vai nó, thì nhanh chóng đáp lại: "À viết thư cho chính mình ấy hả?"
"Mày sao vậy? Có chuyện gì hả?" Định bỏ qua luôn câu hỏi của Thức, nhíu mày nghi hoặc.
"Không có gì đâu," Thức đáp rồi quay sang Thanh, "cũng được, Thanh tính chôn bao lâu?"
"Chừng... ba mươi năm đi!" Thanh búng tay.
"Thôi đi má!" Định lúc này mới thôi nhìn Thức chằm chằm, tiếp tục chu môi xỉa xói trò lãng mạn của nhỏ Thanh. "Tao nói thiệt đừng buồn chứ tới lúc tốt nghiệp xong còn chưa chắc gặp được nhau mấy lần chứ đừng nói ba mươi năm. Giờ mình mười lăm, ba mươi năm là bốn mươi lăm tuổi! Có mà mày quên luôn bản mặt tao!"
"Khỏi đợi tới lúc đó! Bây giờ tao cũng muốn quên luôn bản mặt nhăn nhó của mày luôn cho rồi nè!" Thanh liếc thằng Định một cú bén ngọt.
Thức nhìn màn đấu đá của hai đứa nó cũng thành quen, chỉ cười khổ.
"Ba mươi năm thấy cũng lâu quá... Thức sợ..."
Nghe nó nói lấp lửng, Thanh và Định cùng lúc quay nhìn Thức, khiến nó đâm lúng túng. "Ba mươi năm cũng được!"
"Ừ, vậy về nhà viết thư rồi mai mang tới nhà Thanh nha. Thanh chỉ hai người tới chỗ này chôn, đảm bảo không bị đào mất."
Thức gật đầu như giã tỏi. Định thì không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Thức. Nó cảm nhận được rõ ràng, Thức đang cười gượng. Nó không hiểu, nó thấy lo lắng, nhưng mặc kệ nó hỏi thế nào, Thức cũng chỉ chối biến đi. Định không cho rằng mình là thằng nhạy cảm hay tinh ý, chỉ là nó chú ý tới Thức hơi nhiều một tí. Nếu Thức nói không có gì, thì nó cũng chỉ có thể biết vậy mà thôi.
Lá thư năm mười lăm tuổi này, Thức nộp không đúng hẹn. Thậm chí nó cũng không hề đưa cho Thanh mà giữ rịt lấy cho tới tận khi bỏ vào cái hộp được đặt trong cái hố dưới đất. Thức vừa cùng Định lấp đất, vừa nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rằng hai đứa nhất định không được đào ra đọc trước thời hạn, nhất định phải đợi ba mươi năm sau quay lại mới được phép mở ra. Thậm chí hai đứa phải thề thì Thức mới có vẻ yên tâm.
Thanh là người đầu têu vụ này, nhưng cuối cùng Thức lại là đứa nghiêm túc nhất.
------
Khi ấy, họ mười lăm tuổi.
Tuổi nổi loạn, tuổi vấp ngã, tuổi của những mộng mơ, của những rung động đầu đời.
Sau lần ba đứa cùng nhau chôn bức thư gửi đến tương lai chưa được bao lâu, Thức đột ngột thông báo cho hai người còn lại một tin, rằng hôm đó là ngày cuối nó đi học, hôm sau phải chuyển đến Mỹ sống.
Thanh giận Thức, Định lại càng giận.
Cuộc chia tay năm mười lăm tuổi không hề tốt đẹp. Thanh giận dỗi tra hỏi nguyên cớ nhưng Thức chỉ lắc đầu không nói. Nhỏ giận lắm, nhưng vẫn nhịn xuống mà hỏi Thức thông tin liên lạc, hỏi có về lại không, Thức chỉ cười, bảo rằng có thể. Định chỉ nghe đến đó, rồi quay đầu bỏ đi. Cả ngày hôm ấy, Định chẳng nói chẳng rằng. Dù ngồi cạnh Thức, nó chưa một lần quay nhìn Thức, một mực tránh khỏi ánh nhìn buồn bã ẩn chứa hàng tá điều muốn nói ấy.
-----
"Hồi đó, tôi có hỏi Thức về thông tin liên lạc, nhưng Thức không cho. Tôi buồn lắm, còn nghĩ, chắc là Thức biết tình cảm của tôi rồi, nên mới từ chối bằng cách đó."
Người phụ nữ luống tuổi phủi đi bụi đất xung quanh cái hộp kim loại nhỏ. Chiếc hộp đầy vết gỉ sắt, mang một màu xám xịt tang thương của tháng năm. Chiếc hộp nằm đây, dưới mảnh đất nhỏ này, đã ba mươi năm rồi.
"Tụi tôi biết lúc đó ông có đến sân bay tiễn Thức. Tôi muốn gọi ông lại, nhưng Thức không cho. Ông biết không, khi nhìn vào ánh mắt Thức lúc đó, tôi hiểu được, ông thì không biết gì. Tôi buồn thì buồn, nhưng cũng không đành lòng, mới muốn nói cho ông biết." Người phụ nữ ôm chiếc hộp cũ kĩ vào lòng, ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên đứng cạnh.
"Đều là chuyện đã qua rồi. Bây giờ có nói cũng đâu được gì." Người đàn ông đặt cái xẻng qua một bên, cùng người phụ nữ ngồi xuống, nhìn cô cầm lấy từ trong hộp ra ba lá thư: một lá có tên Thanh, một lá tên Định, lá còn lại là của người tên Thức.
Người phụ nữ vuốt ve lá thư để tên Thức, tựa hồ như đang vuốt ve những tháng ngày xưa cũ, rồi cô đưa lá thư cho gã, tỏ ý muốn gã đọc.
Gã đàn ông mở lá thư, bắt đầu đọc thành tiếng cho cả hai người cùng nghe.
"Gửi Định và Thanh,
Mình viết bức thư này không phải để chính mình đọc, mà để gửi cho hai người, bởi vì mình không nghĩ cơ thể của mình có thể chịu đựng lâu đến thế. Chỉ mong sau từng ấy năm, hai người vẫn còn nhớ đến một người tên Thức, nhớ đến những lá thư chôn dưới gốc cây nhỏ nơi ngọn đồi này mà đến đây gặp nhau một lần nữa.
Mình bị bệnh rồi. Bệnh ung thư. Trong não mình có một khối u, khối u ấy ngày càng lớn, thậm chí khi mình viết bức thư này, phải tốn cả ngày vì mình không thấy rõ chữ. Việc điều trị ở Việt Nam có nhiều khó khăn, nên gia đình mình quyết định chuyển đến Mỹ để điều trị.
Mình sợ lắm. Mình sợ chết. Nhưng hơn cả điều đó, mình sợ cuộc sống của mình sẽ chấm dứt khi chưa kịp bày tỏ những điều mình muốn nói, cho người thân của mình, bạn bè mình, nhất là cho hai người bạn thân của mình.
Mình không dám nói với hai người vì mình sợ rằng, chỉ cần mở miệng nói ra, mình sẽ để hai người chứng kiến sự yếu đuối của mình. Mình không muốn người bạn tên "Thức" trong ký ức hai người lại là một Thức bệnh tật, yếu đuối, khóc lóc. Mình chỉ muốn hai người nhớ đến nụ cười của mình, muốn đến cuối cùng, giữa chúng ta chỉ toàn là những giây phút vui vẻ.
Thế nhưng, rốt cuộc, mình làm không được.
Xin lỗi Thanh.
Xin lỗi Định.
Mình yêu hai người."
Cô gái nhỏ tên Thanh năm ấy đã lập gia đình từ lâu, sinh được một đứa con, cả nhà bình yên êm ả. Còn cậu trai tên Định, trở thành một nhà nhiếp ảnh tự do, hằng ngày rong ruổi trên những chuyến xe để tìm đến miền ảo mộng của riêng mình.
Hai người họ đều trưởng thành theo cách của riêng mình. Cuộc sống có đôi khi khó khăn, trắc trở, nhưng họ vẫn sống, vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp và cả sự xấu xí tồn tại nơi thế giới này.
Thế nhưng, Thức đã dừng mãi ở tuổi mười lăm ấy, để lại trong họ những hồi ức về một người con trai dịu dàng với nụ cười ngập tràn ánh nắng.
Và với Định, trái tim gã cũng đã ngừng đập ngay khoảnh khắc tin tức về Thức đến được với gã, mang theo những rung động đầu đời ấy, khóa lại một nơi thật sâu, để không ai có thể chạm đến được.
Dưới ngọn đồi, chuyến tàu Bắc Nam rền rĩ chạy băng qua những cánh đồng lúa như đang trải dài bất tận. Màu mạ non xanh mơn mởn nơi xa kia đưa trí óc Định trôi về miền ký ức sâu thẳm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top