#16. Hỡi người thợ săn, tuyết đang thổi, đừng đi một mình
Chiếc áo lông thú, một con dao găm, một ngọn đuốc cháy bập bùng giữa đêm tuyết lạnh lẽo.
Dỏng tai lắng nghe âm thanh từ nơi xa kia, từng bước chân gã nặng nhọc kéo lê trên lớp tuyết dày, cứ đi, đi mãi.
Tiếng sói tru văng vẳng nơi xa, cứ mỗi khi gã tiến đến gần, tiếng tru dường như lại xa hơn một chút, như thể nó đang dẫn dắt gã đi theo nó. Giữa đồng tuyết mênh mông, không có hơi thở con người, nhưng gã không cô độc, tiếng sói tru làm bầu bạn với gã.
Gã không thể từ bỏ, không muốn từ bỏ, gã phải tìm ra sự thật. Về cái ngày cha gã, người thợ săn lõi đời đột nhiên biến mất không dấu vết vào một đêm tối trời, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, khi đó tai gã nghe được tiếng tru, mũi gã ngửi thấy mùi máu tanh.
Giống như gã bây giờ.
---------
Nghe nhạc nhe. Cảm hứng cho cái đoản này á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top