#15. Hôm nay bầu trời màu xám

Ở nơi tôi sống, cách nhà tôi không xa, có một cậu bé hằng ngày chỉ ru rú trong phòng, dường như chả ai từng nhìn thấy cậu ta bước ra ngoài. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu bé sẽ mở cửa sổ đúng tám giờ sáng mỗi ngày, sau đó chẳng làm gì, chỉ ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Ngày nào tớ cũng thấy cậu ngồi ở đây, không đi học sao?"

Vào một buổi chiều chủ nhật rảnh rỗi, tôi quyết định ghé thăm cậu ấy. Cậu bé đang chú mục vào cuốn sách trên tay, nghe tiếng tôi mới hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn gần thế này tôi mới nhận ra, đôi mắt cậu ta có màu như bầu trời, bầu trời ban trưa không một gợn mây, xanh biêng biếc.

"Tớ không đi học được. Tớ bị bệnh."

Cậu ấy đáp lời tôi cùng một nụ cười nhẹ. Khi theo dõi từ xa, tôi luôn nghĩ trông cậu ta cứ buồn buồn làm sao ấy, giờ nhìn tận mắt, quả nhiên suy nghĩ của tôi không hề sai.

"Vậy là không thể ra ngoài được sao? Có ai chơi với cậu không? Hay cậu thích đọc sách hơn."

Cậu bé chỉ im lặng nhìn tôi, sự im lặng của cậu ấy khiến tôi hiểu ra, cậu ấy không muốn nói về mấy chuyện này. Tôi chỉ muốn giúp, nhưng có vẻ tôi đã hơi lắm chuyện rồi. Khi tôi vừa định bỏ đi thì cậu bé mắt xanh lại lên tiếng.

"Cái váy xinh lắm."

Cậu ấy đánh trống lảng, nhưng dường như không muốn tôi đi. Tôi nhìn cậu, mỉm cười đáp lại. Cả hai âm thầm ký kết một thỏa thuận nho nhỏ.

"Tớ không thích màu đỏ lắm, nhưng mà chưa giặt đồ, thành ra có gì mặc nấy vậy."

"Màu đỏ sao?" Cậu bé hơi khựng lại một chút, rồi lại cười. "Trong mắt tớ, nó màu khác cơ."

"Hả?" Tôi không hiểu, ngơ ngác nhìn lại bộ váy của mình. Thực sự là màu đỏ.

Cậu bé lắc đầu. "Tớ bị bệnh. Một trong những triệu chứng bệnh là rối loạn màu sắc, không phải mù màu đâu, nhưng cái tớ nhìn thấy lại khác với mọi người."

Nói rồi, cậu chỉ tay lên bầu trời xanh ngắt phía trên.

"Trong mắt cậu, bầu trời có màu gì?"

Dù biết tỏng rồi, tôi vẫn ngẩng đầu lên để xác nhận một lần nữa.

"Màu xanh."

"Vậy sao, bình thường thì tớ thấy nó màu vàng."

"Bình thường?"

"Ừm, hôm nay bầu trời màu xám."

Cậu bé cười rất tươi, nụ cười của cậu ấy còn rạng rỡ hơn bầu trời phía trên cao kia.

"Cảm ơn cậu đã đến bắt chuyện với tớ. Dù hôm nay bầu trời màu xám, tớ không còn thấy buồn nữa."

Sau đó, chúng tôi trò chuyện với nhau một lát, rồi một người phụ nữ lớn tuổi đến mang cậu ấy đi, bảo rằng cần khám bệnh cho cậu ấy. Tôi cũng chỉ đành đi về.

Những ngày sau đó, tôi đến tìm cậu ấy, nhưng chờ đợi tôi chỉ là cánh cửa sổ đóng chặt. Tôi đến tìm vài lần, rồi ngày càng ít đến hơn, rốt cuộc là dừng hẳn. Khoảng thời gian đầu, tôi vẫn còn nhớ về cậu ấy, nhưng thời gian trôi qua cũng làm phai nhạt đi nhiều thứ, xóa mờ phút giây ít ỏi ở cạnh nhau của chúng tôi. Tôi gần như đã lãng quên cậu ấy.

Cho đến mãi về sau, tôi vô tình đọc được trong một cuốn sách ghi chú về những chứng bệnh lạ. Có một chứng bệnh được ghi lại rằng, càng về thời kỳ cuối, mắt người bệnh sẽ chuyển thành màu xanh sáng, đi cùng với chứng rối loạn màu sắc. Và khi thế giới trong mắt họ biến thành màu xám, có nghĩa là thời gian của họ đã kết thúc. Mắt họ sẽ hóa mù, tình trạng sức khỏe yếu đi đột ngột cho đến khi qua đời.

Hôm ấy, bầu trời trong mắt cậu bé mang màu xám. Có lẽ cả tôi, chiếc váy màu đỏ tôi đang mặc, cũng hóa xám. Thế nhưng, tôi mừng rằng, có lẽ mình đã mang lại một chút niềm vui nhỏ nhoi cho cậu bé vào cái ngày mà mọi thứ hóa sắc xám tang thương ấy.

Hôm nay, bầu trời trong mắt tôi màu xanh.

Và ký ức về cậu ấy hóa thành màu vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top