Nữ nhân

Tôi là một nam học sinh trung học phổ thông hết sức bình thường, một cuộc sống giản dị, lớp học giản dị và tâm hồn giản dị. Tôi bắt đầu vào học trường mới cũng được 2 năm rồi. Mặc dù 2 năm không phải là ngắn nhưng tôi vẫn khó mà hòa nhập được với công đồng, những người như tôi có khá nhiều ng ta gọi là gì ấy nhỉ? À phải rồi. Là khó gần! Nói khó nghe hơn là tự kỉ vì trong lớp chả buồn nói chuyện với ai mà chỉ cắm đầu vào điện thoại. Hôm nào cũng như hôm nào, luôn luôn lặp lại như vậy. Và có 1 ng cũng y hệt tôi như vậy nhưng cô ấy có phần hoạt bát và hòa đồng hơn 1 chút. Cô ấy tên là L, ngồi phía trên tôi 1 bàn. Ngoại hình cũng không tồi, dáng cao, khuôn mặt tròn trĩnh và nụ cười rất duyên. Điều hấp dẫn tôi nhất là đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt hơi to và có phần hẹp dài, lông mi không cong vút như những cô gái khác mà hơi rủ xuống nhưng đều và đen láy. Phía sau hàng mi ấy là đôi con ngươi nâu sậm nhìn thì có vẻ nhu hòa nhưng khi tôi nhìn trực diện vào đôi mắt ấy tôi như kẻ mù lòa không nhận định được điều gì trong đó cả, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn tôi, len lỏi vào từng tế bào đại não từ từ chậm dãi kéo ra những bí mật trong đầu mà tôi hằng che giấu. Mỗi khi nghĩ về điều đó tôi lại giật mình. Tôi không biết tại sao và bằng cách nào cô ấy lại cho tôi cảm giác như vậy. Có lẽ ai cũng có những điều khuất tất muốn che dấu và cô ấy là người có thể khiến họ muốn thú nhận tất cả. Tôi còn đang mê mang với những suy nghĩ của mình thì con bạn bên cạnh vỗ vai gọi. À ra là nó lại muốn tôi share wifi đây mà. Chậc. Dù sao tôi cũng cần dùng nên share cho cả lũ dùng chung. Tôi quay lên hỏi cô ấy
" Ê L. Dùng wifi không t phát cho "
" Có "
Một câu trả lời ngắn gọn cùng với nụ cười nhẹ nhưng tôi biết nụ cười đó chưa bao giờ đạt đến đáy mắt. Dường như đôi mắt đó không biết cười.
Sau giờ tan học tôi phải ở lại trực nhật còn cô ấy ra về cùng bạn, cô ấy không có nhiều bạn nhưng mỗi khi có ai gần cô ấy đặc biệt là con gái, cô gái làm họ có cảm giác như đã thân từ lâu nên rất được lòng mọi người( ít nhất tôi nghĩ là vậy).
Nhà chúng tôi cùng đường nhưng tôi ít khi gặp cô ấy vì L hay đi đường bên trong ít xe cộ và yên tĩnh. Đôi lúc tôi hay thắc mắc tại sao cô ấy lại khác người như vậy rõ ràng những cô gái ở độ tuổi này thường thích những nơi nhộn nhịp vui vẻ duy chỉ có cô ấy lúc nào cũng thích 1 mình.
Lúc này, tôi đang mải suy nghĩ thì bất chợt thấy L đang đi ngược chiều mình, hình như hôm nay cô ấy có nói sẽ đi mua đồ với bạn lúc này chắc là xong rồi. Hôm nay tôi cũng có ít việc nhưng thôi nghĩ lại để mai rồi đi cho tiện về thế là tôi quành xe đi ngay sau cô ấy. Đến đoạn công viên có khá nhiều học sinh lớp 10 đi dàn hàng 2 hàng 3, điều ấy làm cô ấy khó chịu nên đã lách xe vượt qua đám đó. Nói thật, tôi cũng thấy khó chịu chứ k riêng gì cô ấy, đường thì có phải của riêng ai đâu vậy mà ngta cứ dàn hết hàng này hàng nọ. Con người bây giờ ý thức càng ngày càng đi xuống. Bất chợt, RẦM! một tiếng. Một chiếc ô tô lao từ trong ngõ ra đâm rầm vào L. Cô ấy cùng xe không kịp tránh liền bị văng ra. Chiếc xe bị lực đẩy mạnh mài xuống mặt đường chừng một mét còn L thì bị văng xa hơn lăn lông lốc và đập mạnh vào vỉa hè. Vệt máu kéo dài trên mặt đường và sắp thành vũng nhỏ ngay đầu cô ấy. Tất cả mọi người vẫn lặng thinh trước cảnh tượng đó, có vẻ tất cả đều sốc, cả tôi cũng vậy. Tôi giật mình hoàn hồn ngay khi nghe tiếng thét thất thanh của đứa trẻ gần đấy, con bé ngã ngồi ngay cạnh L chắc hẳn cảnh tượng đầy máu đấy đã dọa nó sợ chết khiếp. Sau tiếng thét của đứa trẻ mọi người bừng tỉnh ai nấy súm sụm vây quanh cô ấy bàn tán chỉ chỏ và bắt đầu chụp ảnh. Tôi thật không hiểu nổi cái xã hội này, tại sao trước một cảnh tượng như vậy mà chả ai đoái hoài đến việc cứu người hay gọi xe cứu thương mà lại đi bàn tán chụp ảnh. Có lẽ, vì đây không phải người thân của họ càng không phải việc của họ nên họ chả muốn dính dáng tới. Lúc này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ
" Loài người điên hết rồi "
Tôi vội đỗ xe, cố hết sức len lỏi qua hàng người để đến gần cô ấy, tôi gào lên kêu mọi người tránh ra nhưng chẳng mấy ai quan tâm, họ vẫn cứ mải mê bàn tán gì đó. Tôi thật sự bất lực với đám người khuyết tật nhân phẩm này khi thấy họ giơ máy lên chụp ảnh. Phẫn nộ, tôi giơ tay hất văng chiếc điện thoại của một người phụ nữ, cô ta gào lên với tôi rằng chiếc điện thoại của cô ta đắt đỏ bao nhiêu, rằng tôi có quyền gì mà dám làm vậy. Tôi nắm chặt nắm đấm vì tôi biết tôi không thể đánh phụ nữ được. Khi ấy giọng tôi chưa bao giờ lớn như vậy tôi gần như gầm lên
" Vậy các người có còn nhân tính không? Các người đã không giúp thì lấy quyền gì chụp ảnh cô ấy trong hoàn cảnh này? Tất cả các người còn không bằng cầm thú. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lin