Mẩu chuyện #1
Tôi tên là Đức , 21 tuổi chỉ là một cậu sinh viên bình thường đang học tại ngôi trường Sư Phạm , ngoài những hôm chạy deadline đến cháy cả mông , hàng ngày tôi chỉ ra quán cafe và tận hưởng sự yên bình . Ngồi trong quán , nhâm nhi cốc bạc xỉu nóng , nhìn con đường tấp nập qua khung cửa sổ , có thể các bạn thấy tôi nhàn nhưng KHÔNG đống deadline ở nhà vẫn còn đợi tôi .
Một hôm , vẫn góc quán ấy nhưng ánh mắt của tôi như bị đánh cắp bởi một cậu chàng xinh trai ngồi trước mặt . Cậu ấy có một gương mặt ưa nhìn , làn da trắng và cực kỳ hợp gu của tôi . Lúc ấy , tôi vẫn chưa thể chấp nhận được xu hướng tính dục của mình nên chỉ nghĩ là do FA lâu quá khiến tôi suy nghĩ sai lệch. Nhưng ngày qua ngày , tôi đã sa vào lưới tình lúc này chả hay. Là một cậu trai to cao đen nhưng không hôi , tôi mạnh dạn lên hỏi xin facebook của cậu ấy và biết được tên cậu ấy là Vũ , nhỏ hơn tôi 1 tuổi học tại trường Ngoại Thương . Những ngày tháng sau , tôi và cậu ấy luôn nói chuyện với nhau , có thể ở quán cafe , có thể trên mạng hay những bữa rủ nhau đi ăn uống . Dáng người cậu ấy nhỏ nhắn , tưởng như có thể ôm hết cậu ấy vào lòng.
Những hôm đi chơi , cậu ấy thích kẹo bông gòn lắm , lúc nào cũng rủ tôi ăn cùng , nhìn cậu ấy hồi lâu mà lòng tôi như dậy sóng . Rồi gì tới cũng phải tới , tôi tỏ tình em ấy , suy nghĩ một chút , em ấy đã đồng ý hẹn hòn với tôi . Các bạn không biết đâu , lúc ấy tôi hạnh phúc còn hơn cả lúc nhận được tin đậu đại học ấy , vui sướng cực kỳ ! Những ngày bên em ấy , tôi cảm giác như đã tìm được một nửa của mình , đầu tôi như trên mây , em ấy khá nóng tính nhưng đôi lúc cũng dễ thương .
Chúng tôi quyết định sống chung với nhau sau khoảng 2 tháng yêu nhau , nhìn bọn tôi như vợ chồng ấy <3. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang nấu ăn cho tôi ( dù hơi khét nhưng vẫn ngon ) , tôi chỉ muốn ôm em và hôn em thật nhiều . Bọn tôi sống cùng nhau 3 năm , cha mẹ bọn tôi cũng thoải mái về mối quan hệ đồng tính nên hai bên gia đình cũng chấp nhận . Tôi đã kiếm được một công việc tại ngôi trường mơ ước , em cũng đang làm việc tại một công ty , bọn tôi khá ít thời gian ở cùng nhau nhưng tình cảm trong tôi vẫn rực cháy .
Nhưng , vào một đêm đông tháng 11 , em lại nói câu chia tay với tôi , trái tim tôi như vỡ vụn , cố gắng níu kéo em nhưng vẫn chẳng có một ánh nhìn lại . Những ngày sau ấy , tôi như xác không hồn , không thể tập trung dạy học nên tôi quyết định nghỉ phép vài tuần. Trong lúc này , tôi mới biết được rằng em đã tìm được một cô gái để kết hôn , từ tuyệt vọng đến tức giận đến hận thù . Tôi hận em lắm , tôi không nghĩ em có thể tìm được một người mới trong lúc đang quen tôi.
7 năm sau , tôi có một cuộc sống ổn định , có nhà có xe , nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được em , tôi bắt đầu đi tìm kiếm thông tin của em . Rồi mới vỡ lẽ ra được rằng , em đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu . Lòng tôi như chết đi một khoảng , thế nhưng tôi vẫn gạt phăng đi và chẳng mảy may quan tâm mà nghĩ đó là cái kết em xứng đáng phải nhận .
Dù tự nhủ như vậy , tôi vẫn ra thăm mộ em với một đóa hoa cúc trắng và một cây kẹo bông gòn lúc còn sống em thích ăn nhất , nhìn ngôi mộ với cỏ cây um tùm , tôi không kìm được mà bật khóc , khóc cho những kỉ niệm bên nhau , khóc cho người con trai tôi từng yêu . Bỗng dưng , một bàn tay đặt lên vai tôi , tôi quay phắc lại , nhìn thấy một bóng người con gái cao ráo , tôi cười đau khổ , có lẽ đây là vị hôn thê của em .
Thế nhưng , cô ấy nói một câu đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ , câu nói ấy như cứa vào tim tôi , cứa vào trái tim đã vỡ vụn . Cô ấy nói rằng bảy năm trước , em nhờ cô ấy giả làm vị hôn thê của mình , để che mắt tôi , để tôi hận em ấy , vì em ấy biết rằng mình không còn sống lâu nữa và không muốn gây cản trở cho con đường dạy học của tôi. Trên giường bệnh , dù mong rằng tôi sẽ hận em ấy , nhưng ngày qua ngày em vẫn mong tôi có thể đến bên em .Nhưng đến khi về chốn linh hồn, em vẫn chẳng thể nhìn được tôi lần cuối cùng .
Nước mắt tôi như nghẹn lại , cổ họng như cứng đờ không thể nói gì , cô gái ấy đặt bó hoa lên mộ em , nhìn tôi đang đứng thẫn thờ , cô lắc đầu thở dài và đi vào xe .
Trời đổ cơn mưa , như muốn xóa đi dòng nước mắt lăn trên hai gò má tôi , như lấn đi tiếng hét của tôi.......
Và như đang khóc cho chuyện tình dang dở của hai cậu trai tuổi thanh xuân .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là đã hết mẩu chuyện đầu rồi , nếu có gì sai sót hãy góp ý cho mình nhé , mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top