Valentineproof

"Hey A.R.M.Y, my wish is for you to move on from relationships that aren't equal. You deserve to be loved
Love, JungKook"
.
Một đêm đã vãn sau những ngôn từ sáo rỗng với lớp vỏ hào nhoáng, những đóa hồng hô giá lên trời bán nhẵn sạch nhờ đi kèm với gói quà mua vội, sạp quán ven đường đông khách hơn, và đông thêm cả những dịch vụ quảng cáo, khuyến mãi. Thế giới này vẫn ưa thích sự phù phiếm và vẻ bề ngoài như thế. Nhưng thú thực, dù trông có phần thô kệch và gượng gạo, sẽ chẳng một ai ca vãn về nó khi đang ở trong tâm trạng vui vẻ. Chỉ có những kẻ tội nghiệp trong sự bất hạnh của chính mình, mới thấy cảnh tượng ấy phơi bày ra trước mắt, với nguyên hình trần trụi của nó. Một ly cappuchino giấy nâu sẫm phơi trong không khí thứ hương thơm làm người ta mê mẩn, đặt dấu chấm dễ chịu hơn chút ít cho ngày tồi tệ của tôi.

Tôi vẫn không nghĩ mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với ai đó cho đến khi gặp anh ta. Thứ "định mệnh" thường khiến tôi cười cợt trở nên tốt đẹp hoàn toàn khi tôi nhận ra chúng tôi đang bắt đầu "có gì đó" một cách hơi kì quặc . Dáng vẻ của một gã tay chơi phóng túng mê guitar,ham phượt trên chiếc motor riêng, luôn có cái chất dễ mê hoặc các cô gái, nhưng cũng khiến người ta khựng lại bởi cảm giác thiếu an toàn. Chúng tôi cùng sinh hoạt tại một câu lạc bộ âm nhạc, chấm hết. Ngoại hình và tài năng làm anh ta trở nên khá nổi bật. Ngược lại một cá thể chẳng mấy đặc biệt như tôi không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều khi sống trong một thế giới lóng lánh đầy những người như anh ta. Cho đến một vài lần chạm mặt trên cùng một con hẻm nhỏ, tôi phát hiện ra chúng tôi cùng là khách quen của một quán cà phê be bé nằm khiêm tốn dưới bóng râm mà các tòa cao tầng sát vách đổ xuống . Điều kì diệu xảy đến khi anh ta nhớ mặt tôi, và bắt chuyện vào một ngày cuối đông sau mùa thi cử. Tôi dùng quả đầu hơi rũ rượi và một nụ cười còn nặng lòng về kết quả cuối kì để đối diện với vẻ hồ hởi trước mặt. Tôi hơi ngạc nhiên khi sự nồng nhiệt này hiếm khi được anh ta thể hiện xung quanh mọi người. Cái cách mà anh ta nói chuyện không phải phong cách hợp với tôi, nhưng bất hạnh rằng trước khi nhận ra được điều đó, tim tôi đã đập loạn rồi. Cuộc nói chuyện diễn ra không giống những bộ phim truyền hình, tôi nghĩ nó sẽ thật tẻ nhạt nếu không có âm nhạc làm bệ đỡ. Bắt đầu bằng một vài mẩu của Marketa Irglova, anh ta hỏi tôi về những bản nhạc đi lạc mà tôi hoàn toàn không biết gì về nó, ấy vậy cuối cùng chính tôi lại bị cuốn vào thế giới âm nhạc khá riêng tư mà anh ta tạo ra. Tôi nhận ra nó khác xa với những gì tôi thường thích, nhưng dường như lại được viết trên cùng một tiết tấu, là thứ âm nhạc hướng vào góc khuất của thâm tâm. Đổi lại, tôi trả cho anh ta một số nhận thức mới về định kiến trong âm nhạc, khai phá cho anh ta về giai điệu và ca từ chữa lành vết thương của Bangtan Sonyeondan. Tôi đã thấy mình thích anh ta nhiều hơn khi anh ta gật gù với "Save me" và "Butterfly". Sau lần ấy chúng tôi không hề hẹn sẽ gặp nhau thêm nữa, nhưng trùng hợp là mỗi lần quyết định tới quán, lại là một lần chúng tôi nhìn thấy nhau ở chiếc bàn số 52 quen thuộc. Ngầm trong lòng, dường như chúng tôi biết cái lịch đều đặn của nhau. Nên tôi đã rất tin vào hai chữ "định mệnh",  dẫu chúng tôi ngoài nói chuyện, chẳng bao giờ tiến sâu thêm nữa.

Những lần chạm mặt ở câu lạc bộ, dáng vẻ phấn khởi của anh ta bốc hơi như chưa hề tồn tại, một gã giao tiếp với guitar còn nhiều hơn người khác khiến tôi hoài nghi không biết đâu mới là con người thật. Điều quan trọng là, anh ta chưa bao giờ tỏ ra mình quen biết tôi khi bước ra ngoài không gian của quán cà phê ấy. Vài lần ở câu lạc bộ tôi đã định bắt chuyện, nhưng sâu trong anh ta toát ra một thứ gì đó lạnh lẽo bảo tôi đừng làm thế. Điều này khiến tôi phát điên. Trong khi bản thân dần thấy mình ghé quán thường xuyên hơn, thấy mình ngóng hình bóng của anh ta nhiều hơn, thường cố gắng tìm một bài hát thật lạ, hoặc nghĩ ra một chủ đề nào đó mà cả hai có thể thích để kéo dài cuộc nói chuyện, tôi lại thấy đối với anh ta, mình giống như một thứ giải khuây. Khi nói chuyện, anh ta thường đối xử với những điểm khác biệt của chúng tôi một cách rất hòa nhã,  anh ta chia sẻ nhiều hơn về sở thích và đam mê, về những gì hay ho mà anh ta biết. Tôi tự trao cho mình quyền được thấy bản thân đặc biệt, khi tin rằng đó là những điều anh ta không dễ gì giãi bày. Nhưng tôi không hiểu nổi, vì sao con người có thể thay đổi thái độ nhanh chóng tới vậy? Sau nhiều lần lưỡng lự sợ phá vỡ mạch kể của đối phương, tôi quyết định hỏi thẳng. Nhưng trái ngược với tất cả mong đợi về một sự hóa giải, những gì tôi nhận được là nụ cười gượng gạo, kèm theo một câu mà tôi không chắc mình hiểu được bao nhiêu phần :

" Một kẻ biết lừa dối sẽ rõ cách khiến mình trở nên khôn ngoan hơn"

Tôi cảm thấy đó là một sự lố bịch. Tôi ghét những triết lí khó hiểu, và nó cũng kém hiệu quả đi trong ngữ cảnh này. Chợt nhận ra dù lâu này chúng tôi đã dành cho nhau những cuộc trò chuyện dài, tôi vẫn chẳng biết gì về anh ta cả. Hoàn toàn không. Tôi gặng hỏi thêm vài câu nữa trước khi quyết định đứng dậy bỏ về sau khoảng lặng truyền đi từ người đối diện. Mọi thứ đang đi ngược lại với mong muốn được tiến gần hơn từ sâu trong tim tôi. Sự thất vọng sẵn sàng làm tôi nổ tung. Tôi nghĩ mình đã phát ngấy với những kẻ tỏ ra khó hiểu, tỏ ra mình có quá nhiều bí mật. Có lẽ giống như anh ta nói, mọi thứ chỉ là một sự lừa dối mà anh ta cố tình tạo nên để thu hút mọi người. Như cái cách mà thế giới ngày nay vẫn bị thu hút bởi mối liên hệ giữa thói tò mò và sự dụng ẩn.

Nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là một sản phẩm đại trà của thế giới này, chẳng thể thoát khỏi những quy luật tầm thường nhất. Dù thật sự muốn chửi rủa bản thân mình khi cảm thấy mỗi lúc một khó khăn để chối bỏ sự hiện diện của anh ta, tôi lại không thể buông lời từ bỏ. Tôi chỉ thấy sợ nếu ngày nào đó, anh ta, hay đúng hơn là vòng tròn những cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi, hoàn toàn biến mất... tôi không tưởng tượng được ra vế tiếp theo, chỉ là, sợ, thôi.

Hôm nay, ai cũng biết là Valentine, tôi đã nghĩ về anh ta cả ngày, như hôm qua, hôm kia, hay hôm trước nữa khi tôi vẫn đang cố gắng tránh mặt. Rốt cuộc tôi cũng lấy lại được dũng khí,( có lẽ do thúc đấy bởi sự kiện đôi chút đặc biệt như hôm nay), dừng xe trước con hẻm vào buổi trưa, khung giờ mà chúng tôi vẫn thường thấy nhau ở tiệm quán. Tôi hi vọng có thể gặp anh ta, và nói về mối ràng buộc của mình. Nhưng tôi cũng không hiểu tấn bi hài cuộc đời đã bắt đầu và kết thúc thế nào, để hiện thực lại thích giáng xuống những cú tát đau đớn đến vậy. Từ một góc khuất tầm, tôi nhìn thấy anh ta đang chuyện trò vui vẻ cùng một cô gái khác, tại một nơi ngồi xa lạ. Mà chắc gì đã "xa lạ" với anh ta. Tôi thấy lòng mình khô khốc, chẳng đủ phản xạ để khóc hay cười. Tôi thậm chí còn chẳng có quyền tra hỏi hay trách móc. Chúng tôi chẳng là gì của nhau.

"Chúng tôi chẳng là gì của nhau."

Ly cà phê nguội đi theo ý nghĩ đó. Tôi thở hắt một hơi dài, đưa mắt kiếm tìm một vị trí ghế băng công cộng, ngồi ngắm nghía thời gian chậm chạp nhích đi trên những lớp da sắc màu của thành phố. Một người con trai với chiếc vest đen dài, đi một đôi timberland vừa rời đi và để lại một chiếc ghế trống. Tôi thầm cảm tạ mà trở thành người tiếp theo tiếp chuyện cùng với không gian xoay quanh chiếc ghế ấy. Toan ngồi xuống, tôi để ý thấy một mẩu giấy gắn trên khung tựa.

"Nguyện ước của tôi, là em có thể buông bỏ được những mối quan hệ vốn dĩ không công bằng. Bởi trên hết, em xứng đáng được yêu thương".

Tôi lặng người.
Rốt cuộc sự tình cờ trên đời này mang bao nhiêu hàm ý? Trong giây lát, tôi cảm thấy mình được cứu rỗi chỉ bởi một lời nói. Tôi ngước lên nhìn bóng hình đang rảo bước mà hòa vào đám đông. Đôi chân chẳng đợi suy nghĩ mà bị hút theo.

Lại là một nỗi sợ, tôi sợ, một "định mệnh" nữa, sẽ tiếp tục vụt khỏi tay tôi, hay bất kì ai khác chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top