Đừng xem tôi là con cha (1)

Anh : Lê Nguyễn Trung Đan

Cậu: Phạm Hoàng Khoa

() là suy nghĩ của nhân vật

Lê Nguyễn Trung Đan là con trai nuôi của Phạm Hoàng Khoa, vì Hoàng Khoa muốn Trung Đan sẽ dễ dàng tìm lại được gia đình của mình nên khi làm thủ tục nhận nuôi, cậu không đổi họ của anh.

Năm Hoàng Khoa 18 tuổi trong một dịp cậu đi chơi xa với hội bạn, cậu đã tình cờ phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đứa trẻ được quấn trong chiếc khăn và có mẫu giấu ghi " Lê Nguyễn Trung Đan 24/5/1988 ''. Ngày cậu vừa tròn 18 tuổi ba mẹ cậu bị tai nạn mất, cậu trở nên cô đơn khi thấy đứa bé cậu đã quyết định nhận nuôi, xem như nguồn sống mới của mình.

18 năm sau.

Trung Đan : Ba ơi! Xuống dùng bữa sáng này

Hoàng Khoa : Hôm nay con trai nấu gì cho ba ăn đây

Hoàng Khoa : Món ăn yêu thích của ba nè

Sau khi bỏ đĩa trứng kho xuống Trung Đan lại ôm Hoàng Khoa, dù đã làm cha nuôi và 28 tuổi rồi cậu lại giống con nít thích được ôm nên để mặc kệ con nuôi mình ôm. Bữa cơm đó chỉ vui vẻ với Trung Đan cho đến khi anh nghe ba nuôi hỏi mình

Hoàng Khoa : Dạo này việc học của con ổn chứ

Trung Đan: Vẫn ổn ba ạ

Hoàng Khoa : Ba muốn kiếm 1 người vợ. Để về chăm sóc cho con, để con có thời gian học. Trước giờ con phải dậy sớm để nấu ăn làm công việc nhà chăm sóc ba không có để dành cho bản thân. Ta muốn cưới vợ về bù đắp tất cả cho con

Sau khi nghe lời của Hoàng Khoa nói vậy tim anh như thắt lại. Anh đứng dậy đi thẳng lên phòng lấy balo để đến trường. Trước khi ra khỏi nhà anh đã đứng lại

Trung Đan: Con có thể chăm sóc ba và học tốt được, con không muốn có thêm người thứ 3 trong cái ngôi nhà này

Hoàng Khoa không lạ gì với tính khí của đứa con trai nuôi này của mình. Luôn lạnh lùng với mọi người, cậy miệng cũng không nói một lời, thế nên mọi người luôn xem anh là tản băng di động. Cậu phải rất đau đầu khi tìm cách để anh chấp nhận việc đó mặc dù điều đó rất khó, nhưng nó sẽ tốt cho Trung Đan con trai của anh.

Hoàng Khoa vì mãi suy nghĩ cách nào để cậu chấp nhận việc đó,mà không thấy được nụ cười nữa miệng đầy nguy hiểm của Trung Đan

Trung Đan : ( Là ba đã ép con, con đã không muốn làm như vậy đâu )

Trung Đan nhận ra mình có tình cảm với ba nuôi khi cậu 16 tuổi. Anh đã cố khống chế tình cảm của mình dành cho cậu vì anh nghĩ cậu là ba nuôi của anh, nhưng tình cảm đó càng ngày càng lớn và con người thật bên trong anh đã cho anh biết rằng 2 người chỉ là ba con nuôi thì tình cảm đó không có gì sai.

Anh đã từng nghĩ đến sẽ có ngày này, nhưng lại không ngờ nó nhanh như vậy. Anh là người rất thông minh. Năm 17 tuổi anh đã bí mật thành lập 1 công ti nhỏ và nhờ sự thông minh nhạy bén của anh nó đã phát triển hùng mạnh. Nhưng chẳng một ai hay biết chủ tịch công ty hùng mạnh lớn nhất nhì Việt Nam là anh, vì anh chưa bao giờ lộ diện. Anh thành lập công ty ấy chỉ muốn 1 ngày có thể  nuôi cậu và đem cậu về làm của riêng. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn tư tưởng " Con sẽ dùng mọi cách để giữ ba ở bên con dù phải dùng đến cách dơ bẩn nào, kể cả cái ch*t cũng không thể ngăn cảng được con "


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top