Vào ngày lễ 20/11
Người ta bảo con gái tuổi mới lớn cứ sáng nắng chiều mưa. Hình như đúng là vậy thật.
Ngay cả bản thân tớ cũng hơi bất ngờ vì sáng sớm hôm nay tớ hứng khởi ra khỏi nhà mà trưa về tâm tình như bánh đa nhúng nước.
Lí do tại sao lại có một nốt trầm giữa cả bản nhạc vui tươi trong ngày nhà giáo Việt Nam ấy hả? Là vì cậu đó.
Chàng trai 1m75, dáng người cao gầy, nước da trắng, sóng mũi cao, mái tóc được vuốt keo kĩ càng. Là vì cậu đó.
Cậu có biết không, vào sáng nay khi cậu đang lúng túng thắt cà vạt để chuẩn bị cho tiết mục múa sắp tới, tớ đã thầm nghĩ rằng cậu đẹp trai thật. Và cả những cô gái ngồi phía sau tớ cũng nghĩ vậy. Sao tớ biết à? Khi cậu trong bộ âu phục đã chỉnh tề, đi ngang qua hàng ghế ngồi của các em khối dưới, đã có biết bao nhiêu cô bé nhìn theo cậu đó.
Nếu như tớ không học cùng lớp với cậu, đã nhiều lần được cậu dành cho những hành động sến súa và thường xuyên nhìn thấy cậu cũng làm như vậy với những người khác thì tớ đã như bao cô gái kia, luỵ cậu rồi.
Người ta gọi cậu là trapboy. Vì cậu cứ thả thính lung tung, nhận lời tỏ tình và hẹn hò, sau đó chẳng bao lâu thì chia tay. Tớ ghét những người như thế, vì tớ mà đã thích ai đó rồi thì chân thành lắm, nếu gặp phải loại như cậu thì không biết trái tim sẽ tan nát đến nhường nào. Thế nên những lúc "bắt quả tang" bản thân đang tơ tưởng về cậu thì tớ cố khuyên bản thân không nên như vậy, đừng thích cậu nữa.
Đó là một hành động vô cùng thảm hại, nhưng hỡi ơi, tớ còn có thể làm được gì khác sao...?
Cậu sẽ chẳng để tâm đến tớ đâu đúng không. Vì tớ chẳng có làn da trắng hay đôi môi đỏ mọng, nói chuyện thì chán ngắt, suốt ngày chỉ bài vở. Chúng ta chẳng ở cùng thế giới. Ở nơi của cậu thì cứ đi thong thả, trên đường thì hái hoa bắt bướm cho đỡ chán, dù bị trượt ngã thì cũng sẽ có tấm nệm đằng sau. Còn thế giới của tớ nếu không nổ lực thì sẽ bị bỏ lại, chạy hụt chân té thì cũng chẳng ai đỡ, phải tự đứng dậy mà chạy tiếp.
Giữa chúng ta có một khoảng cách quá lớn, nếu ở bên cậu thì sự tự ti của tớ sẽ ngày càng trương phồng, bao phủ và nuốt chửng lấy tớ. Tớ sợ cảm giác đó thế nên tớ muốn tránh xa cậu, nhưng sâu bên trong tớ cũng muốn được cậu chú ý. Mỗi lần như thế thì cậu lại ra tín hiệu như để cổ vũ, âm thầm bảo rằng tớ đừng bỏ cuộc.
Làm ơn... đừng khiến tớ phải dằn vặt như vậy nữa được không?
----------//-----------
19/11/2022 - được viết bởi Lam vào một ngày trời không nắng cũng không mưa, bầu không khí dễ khiến con người ta nảy sinh những cảm xúc u buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top