Đơn phương
(1)
trong vô thức, tôi nghĩ mình đã thích
thích một người có lẽ từ rất lâu
đến bây giờ tôi mới chợt phát hiện
mọi thứ về em, tất cả ở trong đầu.
tôi không biết sẽ thích em bao lâu,
nhưng hiện tại vẫn luôn hoài để ý
thầm theo dõi mọi trạng thái hằng ngày
rồi giữ lấy để đêm về.. tự kỉ.
(2)
người ta ở trên cao
mình làm sao với tới
dẫu có vươn thế nào
cũng lưng chừng chới với.
(3)
tình còn chưa chạm tay
tôi thích người như thế!
biết rõ, mình yêu sai
nên đành, bước lùi về.
(4)
"chào tháng hai bằng một đêm thức trắng
rắc vào lòng nỗi nhung nhớ triền miên
thích em quá biết làm sao cho đặng
đành mong cầu: chúc em mãi bình yên.
---------
"chào tháng hai bằng một đêm thức trắng"
chuyện bồn chồn, lo lắng những ngày qua
thôi khép lại xem như chương tình ngắn
vốn đơn phương, biết trước chẳng được mà.
-câu đầu mượn đề thơ của Minh Thành.
(5)
người ơi đừng im lặng
làm vỡ nát tim tôi
ngày qua ngày lo lắng
thật sự, đã mệt rồi.
(6)
lại là đôi ba câu về em,
người con gái mà tôi thầm thích,
nhưng tôi lại chẳng có quyền gì;
đành ôm mộng, thương thầm thôi nhé!
(7)
ai trong mỗi chúng ta
đều một lần cố chấp
theo đuổi thứ cảm tình
mãi không lời hồi đáp.
(8)
"chợt quay cuồng trong chuyện cũ xa xăm"
chín tháng một của hồi hai năm trước
chợt phát hiện từ lâu đã thích thầm
một chuyện tình vốn chẳng lường trước được.
(9)
vỡ lẽ rằng mình đang chơi vơi
em thương ai cớ sao tôi còn chờ
tự ôm vào tình đơn phương trắc trở
mặc muộn sầu, da diết nỗi cô đơn.
(10)
tình chưa đem ra cược
nhưng đã lỗ mất rồi
bởi vì em biết được
vô hình từ chối tôi.
(11)
cũng tại vướng sợi tình
mối quan hệ rơi vỡ
bây giờ người lặng thinh
tôi càng thêm lo sợ.
buồn cứ gom thành mớ
mệt trong nỗi đợi chờ
tình đơn phương trắc trở
liệu người mãi ngó lơ?
(12)
ta yêu bằng ánh mắt
dịu dàng chảy trong tim
cho dù chẳng gặp mặt
cũng biết bao nỗi niềm.
(13)
trong nhung nhớ im lìm
trái tim này thổn thức
như là một thước phim
nỗi nhớ em hết mực.
(14)
tôi yêu em, một chút nhớ nhung thôi
tôi yêu em, chút xao xuyến bồi hồi
tôi yêu em, mãi lòng này chẳng đổi
tôi yêu em hóa dịu dàng lên ngôi.
(15)
tôi đã lùi bước, chải vuốt lại tâm tình của bản thân, không thả cảm xúc đi hoang để mọi thứ không phải rơi vào bất hạnh.
thế nhưng, tôi đã chậm nhịp, em đã nhận ra tất cả rồi đúng chứ?
giờ thì ngay cả đến tư cách làm bạn với em tôi cũng chẳng có, có phải rất đáng thương?
xin lỗi vì đã chạm phải đoạn tình cảm đường đột này, tôi cũng đâu nào mong muốn nó thành ra như vậy đâu. để giờ đây chúng ta dường như thành người xa lạ thật rồi.
(16)
tôi bước một bước, em bước lùi lại.
tôi thêm bước nữa, em càng lui.
tôi bước nhanh hơn, tiến lại gần hơn, đến khi sắp chạm.
em chẳng lùi nữa mà vội quay lưng.
cuộc sống vốn dĩ không ai biết trước được cái gì gọi là định mệnh. và tôi cũng thế, lần đầu tiêm chạm ngõ đoạn tình cảm trong vô thức này.
nếu đã không thể ở bên em với tư cách như người yêu, hãy để tôi ở cạnh bên với tư cách như người bạn.
nếu đã không thể mang đến niềm vui cho em, thì chắc chắn cũng sẽ không để em phải mang phiền muộn.
tôi hiểu rằng có rất nhiều khi, những điều quan tâm và tình cảm của người này chỉ khiến cho người nhận cảm thấy khó xử và mệt mỏi.
rốt cuộc thì, tình cảm giữa người với người nó mỏng manh đến nhường nào, khi mà chỉ vì những lời nói không rõ ràng, có thể khiến chúng ta cả đời không liên lạc.
có người nói với tôi: "cho dù là bắt đầu hay kết thúc, cũng nên dứt khoác một lần." xin lỗi, tôi không làm được, tôi hèn mọn, hèn nhát, nhu nhược,.. không muốn cắt đứt đi mối quan hệ này.
tôi cứ thương em để đó,.. vậy thôi!
(17)
mượn chén tình say quên ngày tháng
mượn chén cay chờ rạng hừng đông
mông lung một mảnh tơ lòng
người đi - kẻ ở, mấy ai không sầu.
(18)
có mối tình chưa bắt đầu đã chết
khi biết người đã có mối bận tâm
ôm đơn phương giấu một cách ngốc nghếch
ngày qua ngày cứ thế thương âm thầm.
(19)
tôi có một nỗi nhớ
không tày nào nói ra
đã nhiều đêm trăn trở
nhớ đến em, đó mà.
em bảo: “làm người lạ”
từ rày như chẳng quen
tôi lặng người, đau á
làm sao có thể quên?
(20)
nếu em là khoảng lặng
tôi sẽ hóa thinh không
ở bên em che chắn
gom hết đi bão lòng.
(21)
tôi muốn,
mượn người một cái ôm thật lâu
để truyền cho người sự ấm áp
muốn nói với người: “có tôi đây”
nhưng...
chẳng có quyền gì?
thôi đem cất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top