Những mảnh vụn
SBD: 33
Tên: Wen
Mảng: Write
7greatsins
Mảnh thứ nhất.
Đó là một ngày trời mưa, ảm đạm, bế tắc, vô vọng.
Ngoài cổng trường, ba đã đậu sẵn chiếc bốn chỗ rước tôi.
- Làm bài thế nào?
Tôi lơ đễnh nhìn phía bên ngoài cửa kiếng, có cô bạn được mẹ ôm hôn, sau đó còn lấy ra một ổ bánh mì với bọc ni lông ướt vì mưa.
- Con làm được bảy điểm rưỡi.
Chiếc xe đang nhanh chóng đi qua vũng nước mưa bất ngờ thắng gấp. Nơi ghế lái, ba tôi tức giận quay đầu nhìn tôi.
- Ít nhất cũng phải tám, con học hành kiểu gì thế hả!
Tôi cúi thấp đầu, hai tay bấu chặt chiếc áo sơ mi ướt vì nước mưa. Tôi cố kìm nén tiếng nấc của mình, tôi đã học rất nhiều. Học nhiều đến độ không có thời gian kết bạn, dường như không có một người bạn thân năm cấp ba, không có thời gian trải qua cuộc vui chơi cùng trường lớp. Tôi phải học khiêu vũ, học đàn, học ngoại ngữ, bơi lội, học để luôn có mặt trong danh sách học sinh tiêu biểu của trường. Thế mà, ba lại vì một con điểm để nói tôi học hành chẳng ra gì.
- Con mà không đậu y thì đừng đòi hỏi gì từ ba.
Đòi hỏi? Tôi từng đòi hỏi ba sao. Ba luôn quăng cho tôi tiền chi tiêu, mua đủ đồ dùng cao cấp cho tôi, đăng ký các khóa học đắt đỏ chất lượng. Tất cả đều chỉ vì sự mong muốn của ba, vì danh dự của ba, người đòi hỏi điều đó không ai khác ngoài ba.
- Từ nhỏ đến lớn ba có để cho con thiếu cái gì không? Con người ta từ nhỏ đã vất vả mưu sinh, con sướng quá rồi đâm ra hư phải không?
Vì tôi thi điểm thấp nên tôi là trẻ hư, tôi nghe ba nói mà muốn bật khóc. Ba một chút cũng không hỏi tôi có lạnh không, có mệt không, có đói không, câu đầu tiên ba hỏi lại là về điểm số. Thậm chí những điều ba cho tôi, ông chưa từng hỏi đó có phải là điều tôi muốn không, chưa bao giờ... Nghĩ đến điều này, tôi nhịn không được mà nước mắt tuôn ra.
"- Ba có biết ước mơ của con là gì không?
- Bác sĩ."
Tôi ân hận vì không nói rằng ước mơ của mình chính là ca sĩ. Tôi còn nhớ lúc tôi hỏi câu đó, ba đang cắm mặt bên mớ sổ sách kinh doanh.
Ba chỉ quan tâm đến thành tích, ba thậm chí chẳng biết tôi nghĩ gì, muốn gì. Tôi thích màu đen, ba lại nghĩ tôi thích màu hồng như lúc nhỏ. Tôi thích học môn xã hội, ba lại bảo khó kiếm việc làm, ông bắt tôi học tự nhiên. Tôi thích làm ca sĩ, nhưng khi nghe ba nói.
"Toàn chiêu trò, có người nào tử tế ra hồn đâu"
Tôi đã dập tắt ngọn lửa đam mê trong mình vì sợ ba la, sợ tôi và ba cãi nhau về việc chọn ngành nghề. Mọi thứ tôi làm, những thứ tôi học, bạn bè nói đó là sở thích của tôi, chỉ có tôi biết rõ... đó là sở thích của ba áp đặt lên tôi mà thôi.
Có người từng nói, kẻ nghèo nhất trên thế giới này không phải là kẻ không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có lấy nổi một ước mơ. Ở tuổi mười bảy này, mọi người đều trải qua thật đẹp với đam mê, nhiệt huyết, tiếng cười, còn tôi... một ước mơ nhưng không dám nói, không dám ấp ủ mà chôn vùi nó đi trong lớp cát bụi cằn cỗi, chôn vùi nó đi bởi những ganh đua danh vọng của người đời. Sắc màu tuổi mười bảy của tôi, vô vị, trống rỗng, nhạt nhòa.
Ngày tôi có điểm thi, tôi không tin vào mắt mình với điểm thủ khoa toàn khu vực. Rõ ràng... đây không phải là điểm của tôi. Ba tôi mời bạn bè đến đãi tiệc, tôi đi ra trong sự chúc tụng của mọi người.
- Có đứa con gái nở mày nở mặt ghê luôn á anh.
Tiệc tàn, ba tôi ngà ngà say, lúc này mọi người đã về hết, tôi mới dám lên tiếng hỏi.
- Ba, điểm thi của con... không phải là điểm như vậy.
Ba tôi nhìn tôi, ánh mắt đầy hiền từ.
- Bằng mọi cách ba sẽ giúp con hoàn thành ước mơ của mình.
Tôi đã không thể nào đứng vững khi nghe ba nói, ông dùng tiền và mối quan hệ của mình để mua điểm. Tôi tức giận đến run người, người ba đã từng dạy tôi không được gian lận, người dạy tôi thực lực bản thân là thước đo đánh giá chứ không phải điểm số. Người này, lại vì danh dự mà mua điểm.
- BA, TẠI SAO BA LẠI LÀM VẬY?
Tôi điên cuồng gào lên, nước mắt ngập ngụa. Trong thế giới không có gì là tuyệt đối này, tôi đã chẳng hy vọng gì vào lòng người nữa rồi.
- Mẹ con vì băng huyết khi sinh mà chết, con phải làm một bác sĩ toàn tài cứu sống được mọi người.
- BA! Con không phải ba, đó là ước mơ của ba, không phải của con.
- Con muốn mẹ buồn, hay con muốn thấy người khác bị giống mẹ con mà không thể cứu chữa?
- NGƯỜI MẸ BUỒN LÀ BA CHỨ KHÔNG PHẢI CON!
"Chát"
Từng mảnh vụn của ánh sáng rơi khỏi lồng ngực tôi, tôi còn nghe thanh âm tiếng cửa đóng lại ở tim mình. Tôi đau quá, nơi ngực trái rất đau. Đầu óc tôi quay cuồng nhìn ba, tôi mỉm cười với dòng nước mắt đang chảy.
- Ba xin lỗi.
Mảnh thứ hai.
Đó là vào một buổi chiều mưa, tôi nhanh chóng ra khỏi điểm thi. Mẹ tôi với chiếc xe máy đã cũ, thấp thỏm đội mưa gió đến rước tôi.
- Ăn bánh mì đi con.
Tôi cầm lấy bánh mì, ôm và hôn lấy mẹ. Nhà tôi không khá giả, nhưng mẹ luôn lo cho chị em tôi chu toàn, tôi có em gái, con bé bị tật ở mắt, mọi hy vọng của mẹ bây giờ chỉ có tôi tiếp lửa. Tôi thương mẹ, từ nhỏ đã ý thức được việc học của mình nên lúc nào cũng giành được học bổng của trường.
- Hôm nay con thi ổn lắm mẹ.
- Con gái giỏi quá, muốn ăn gì nữa không con?
Tôi lắc đầu, ngồi trên xe để mẹ đèo về. Hai mẹ con vì mưa mà lạnh, tôi ôm lấy cơ thể ấm áp của mẹ, cõi lòng phút chốc bình yên. Tôi thoáng nhìn thấy chiếc xe hơi bốn chỗ màu đỏ, trong xe là cô bạn cùng lớp đồng hạng nhất với tôi. Tôi khá ghen tỵ với bạn ấy, xinh đẹp, tài giỏi, con nhà giàu, nhưng tôi sẽ không để thua số phận đâu. Tôi chưa tiếp xúc với bạn bao giờ, nhưng nghe bảo là khó gần và tính tiểu thư.
Lúc tôi về đến nhà, ông bố say xỉn của tôi đang đập phá đồ đạc.
- Bố, bố thôi đi.
- Tiền đâu, mẹ mày để tiền ở đâu?
- Con không biết.
Tôi lảng tránh đi xuống bếp nấu cơm, bé Nụ nhà tôi lấy tay mò rửa rau, tôi ngồi xuống rửa phụ.
- Nay em gái giỏi quá.
- Trời mưa hai bị mắc mưa thì thay đồ đi, để em làm được rồi.
Tôi mỉm cười xoa mái tóc của con bé, em gái tôi không thể nhìn thấy, con bé dù không có một đôi mắt sáng, nhưng lại sở hữu trái tim sáng nhất cõi đời này.
- Hôm nay hai thi được, đợi hai học bác sĩ xong sẽ chữa mắt cho cho út nha.
Con bé mỉm cười rực rỡ, nó nắm lấy bàn tay tôi.
- Em tin hai sẽ thành công.
Tôi cũng đã tin, mình sẽ thành công. Tôi đã tin lời mẹ dạy: ở hiền gặp lành, cố gắng thì sẽ được đền đáp, nỗ lực thì sẽ thành công.
Ấy thế mà số phận luôn nghiệt ngã, đề năm nay khó nhưng vẫn nhiều bạn điểm cao... Tôi thiếu 0.25 để đậu trường y. Lúc nghe các bạn cùng lớp bàn tán về điểm số tôi đã khóc nức nở, tôi chẳng biết mình nên làm gì, trong khi bản thân thật sự, thật sự cố gắng. Tiếng mắng mỏ của bố làm tôi chỉ chôn mình tại một góc mà khóc.
- Thứ con mất dạy, nuôi tốn của.
- Mày trả lại hết tiền cho tao.
Tôi nhìn qua dáng người gầy gò khắc khổ của mẹ, làn da chịu gió sương nắng gắt, đôi tay đầy vết chai sần, tóc mẹ cũng bạc và trên khóe mắt đã bám bụi thời gian. Mẹ khóc, người ôm lấy bao đớn đau khổ sở của một đời người mà khóc.
Mẹ tôi mấy ngày nay chẳng dám ngẩng mặt vì tôi rớt đại học, người ta lại lời ra tiếng vào, xầm xì bàn tán khắp ngõ xóm, làng chợ. Cho đến giờ, mẹ vẫn chẳng than trách tôi nửa lời, càng như vậy, tôi càng giận mình thêm. Điểm tôi cao, nhưng vẫn rớt, giá mà tôi làm đúng thêm một câu, giá mà tôi học chăm hơn.
- Hai, đừng khóc nữa.
Tôi ôm lấy em gái của mình, co ro vì đòn roi của bố, rồi tủi nhục bật khóc. Tôi là một kẻ vô dụng nhất thế gian, tôi quá vô dụng. Cùng đồng hạng nhất khối, bạn ấy lại thủ khoa toàn khu vực, tôi điểm cao nhưng rớt y vì thiếu 0.25, không có điểm cộng thêm. Tôi có thể học trường khác, nhưng y là tất cả đối với tôi, là ước mơ từ thuở bé, là hứa hẹn của tôi với mẹ và em. Vì cho tôi theo y, cả năm cấp ba tiền học phí, học lò luyện mẹ còn phải đi vay. Thương mẹ, thương em, tôi càng giận chính bản thân mình bất tài vô dụng.
Tôi bó gối ôm mình trong đêm tối, quên đi cơn đau trầy da tróc vảy mà ba đánh, quên đi nỗi đau trong tim mình. Từng đường từng đường sâu hoắm, như liều thuốc ngọt ngào mà tử thần ban tặng tôi. Nếu không có tôi thì tốt rồi, mẹ sẽ không bị người ta nói nữa, bố sẽ không đánh tôi nữa, em gái cũng sẽ không vì tôi mà thất vọng. Máu chảy ra ngày một nhiều, tôi mỉm cười với vị mặn chát nơi đầu lưỡi và đắng ngắt nơi cuống họng.
Thế giới tăm tối đầy máu tanh từ người đời này, tạm biệt!
Ghép nối.
"Vụ án nữ sinh tự tử gây chấn động, nghi vấn mua điểm thi đang được điều tra"
"Cái chết của cô bé, ai sẽ bồi thường đây, khi tấm vé vào đại học của cô lại bị cướp đi bởi những kẻ có tiền"
"Con ơi con dại dột quá, nhưng con ơi, dù xã hội đảo điên này tiền quyền lấn át, mẹ vẫn vì con mà đòi công bằng"
"Bạn hotgirl tự xin thôi học vì mua điểm á, còn biết tự nhục."
"Xin ỉa vào mặt bọn đạo đức giả, biết sai thì ngay từ đầu đừng làm"
"Bạn gì đó nhà mặt phố bố làm to ơi, bạn gián tiếp làm chết người rồi bạn ơi :) đ* má vô tù sống đi con chó"
"Gì mà do tôi làm, con gái tôi không biết. Có xạo lờ quá hông dạ"
Tôi hoảng sợ đóng sập máy tính lại với mớ tin tức và bình luận từ dư luận, khóa mình lại trong phòng. Mấy hôm không ngủ được, tôi toàn mơ thấy ác mộng về cô bạn ấy. Cô bạn mà tôi từng ghen tỵ vì có một người mẹ tuyệt vời, ghen tỵ vì cuộc sống tự do, đầy tiếng cười của bạn ấy. Vậy mà tôi, chính tôi lại cướp hết tất cả của bạn: tuổi trẻ, ước mơ, hy vọng, gia đình. Tôi, là một kẻ đáng ghét như mọi người nói mà nhỉ.
Ba tôi gõ cửa phòng, ông buồn rầu nói tôi.
- Ba đền bù hết cho nhà họ rồi con à, phẫu thuật mắt cho em gái của con bé nữa. Với lại không phải chỉ mỗi ba mua điểm, ba đâu có ngờ con bé cũng vì chuyện nhỏ này mà tự sát.
Tôi mở cửa, dùng cái nhìn lạnh tanh nhìn ba tôi.
- Đối với người lớn vấn đề của một đứa trẻ chỉ như miệng giếng, nhưng với nó đó là cả một bầu trời. Người lớn từng làm trẻ con, nhưng trẻ con thì chưa từng làm người lớn.
Ba tôi không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, ông hơi cúi đầu, tôi nghe giọng ba có chút nghẹn ngào.
- Ba tính cho con đi du học.
Tôi mỉm cười, cần hỏi tôi sao? Ba đâu cần nghe câu trả lời từ tôi, ba chỉ muốn làm theo ý mình.
Tôi đóng cửa phòng, bật khóc. Mọi người không tin tôi, người ta chỉ tin vào điều người ta muốn tin, tin vào công lý người ta cho là phải.
Tôi không thể hèn nhát bỏ đi du học, tôi phải chứng minh sự trong sạch của mình, tôi phải chứng minh cho mọi người thấy không cần ba, tôi vẫn độc lập và giỏi giang. Tôi phải làm cho họ tin, làm cho họ ăn năn về lời nói của mình.
Cái phút giây mọi âm thanh xung quanh dần tắt hẳn, sự đau đớn ở cổ lại làm tôi quên đi những tổn thương đời người. Mẹ, tuổi mười tám này con muốn gặp mẹ. Mẹ, ở đây con rất cô độc, không ai chịu hiểu con, cũng chẳng ai muốn hiểu. Mẹ, con giận ba nhưng không trách ông ấy, ông ấy cũng không muốn việc này xảy ra. Điều duy nhất ba sai là vì ba yêu mẹ và con sai cách. Con ở cùng mẹ, coi như là sự trừng phạt lớn nhất với ông ấy.
Mẹ, thế giới con người làm trái tim con không nhìn thấy ánh sáng, con tìm đến thiên đường với mẹ nhé! Lòng con yên bình, người con nhẹ bẫng, thoát khỏi nơi đó... con đã muốn thoát từ lâu rồi.
Tạm biệt nhé! Thế giới của ba.
Chất keo kết dính.
- Vì sao cô muốn làm ca sĩ thưa cô.
- Chắc mọi người đã từng nghe vụ án hai nữ sinh tự tử chấn động cách đây nhiều năm. Một người là chị tôi, một người là ân nhân đã cho tôi đôi mắt.
- Đôi mắt?
- Tôi bị mù bẩm sinh, ba của chị ân nhân nói chị ấy viết thư đòi hiến thân thể mình cho khoa học, giác mạc chị ấy hiến tặng tôi. Ba chị là người lo hết chi phí phẫu thuật, cũng giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Hiện tại ông ấy là ba nuôi của tôi.
- Cô không giận người đó?
- Không, tôi không muốn mình bị ký sinh trùng của sự ích kỷ và nhỏ nhen gặm nhấm bào mòn trái tim mình. Năm đó, không phải chỉ có mình ba chị ấy làm sai, nhưng thay vì trốn tránh như bao người ông lại nhận lỗi và chuộc lỗi. Chị tôi chết vì chịu không nổi sự đánh giá của người ngoài, sợ mẹ tôi mất mặt, sợ tôi thất vọng. Ân nhân tôi chết vì cộng đồng mạng buông lời cay nghiệt. Ở độ tuổi lưng chừng của sự trưởng thành ấy, cả hai đều đã có quyết định sai lầm trong cuộc đời của mình, cái chết ấy không đáng vì hai chị vẫn còn tương lai còn tuổi trẻ trải dài rực rỡ phía trước, nhưng hai cái chết ấy có lẽ đáng cho việc thức tỉnh chúng ta. Có một câu hát tôi rất thích :"Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng sống quá vô tâm. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ mãi hơn thua". Nếu tôi cũng như bọn họ, thì bao nhiêu người sẽ chết nữa? Sợ nhất không phải là cái chết về thể xác, mà là cái chết về tâm hồn.
- Tôi lại dông dài rồi, tôi làm ca sĩ vì chủ nhân của đôi mắt này cũng có ước mơ như vậy. Thứ hai là tôi muốn dùng âm nhạc làm tiếng nói kết nối mọi trái tim của con người.
- Ca khúc hot hiện nay dẫn đầu các bảng xếp hạng, cô có thể tại đây gửi đến quý vị khán giả xem đài chứ?
- Được chứ.
Giai điệu cất lên, nhẹ nhàng yên ả, là giai điệu chắp cánh phần người trong con người, là bài hát khiến bao người phải nghĩ suy. Một bài hát lời ít nhưng chạm đến trái tim bao người.
"Your skin isn't paper, don't cut it.
Your face isn't a mask, don't cover it.
Your size isn't a book, don't judge it.
Your life isn't a film, don't end it.
You are beautiful.
Da của bạn không phải là giấy, đừng cắt nó.
Khuôn mặt của bạn không phải là mặt nạ, đừng che nó.
Kích thước của bạn không phải là một cuốn sách, đừng đánh giá nó.
Cuộc sống của bạn không phải là một bộ phim, đừng kết thúc nó.
Hãy nhớ rằng bạn thật đẹp, bạn là duy nhất, đừng nghe họ nói.
Bạn ơi, hãy bước ra thế giới, dùng tình yêu đáp trả những hận thù, đố kỵ.
Khi đó trái tim bạn sẽ trở thành trái tim đẹp nhất, đôi mắt bạn cũng trở thành đôi mắt sáng nhất thế gian này.
Nếu bạn là mảnh vụn, không sao tôi cũng là mảnh vụn bị chân người chồng chéo dẫm đạp.
Chúng ta dùng keo dính ghép lại thành tranh vẽ, keo dính của tình thương yêu."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top