chương 8
Chương 8
Khi Ngọc về đến nhà, không khí xung quanh cô vẫn im ắng, khác biệt hoàn toàn với sự ồn ào trong những ngày trước đây. Cô mở cửa phòng, bước vào với đôi chân nặng trĩu, chẳng có chút sức lực nào. Cảm giác trống rỗng dường như đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô. Ngọc không còn cảm giác vui vẻ hay động lực để làm gì cả. Cô chỉ muốn một mình, không muốn phải đối mặt với bất kỳ ai, nhất là thầy Tâm và thầy Luân. Nhưng dù thế nào, cô biết mình không thể trốn tránh mãi.
Cửa phòng Ngọc khẽ mở ra, và ngay khi cô vừa bước vào, tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngọc cầm lấy điện thoại với một chút lo lắng, nhưng rồi cô chỉ thấy một tin nhắn từ thầy Tâm: "Ngọc, nếu em muốn nói chuyện, chúng tôi sẽ luôn ở đây."
Cảm giác khó tả trong lòng Ngọc khiến cô chỉ đứng yên, tay cầm điện thoại mà không thể nhấn nút trả lời. Đó không phải là lần đầu tiên cô nhận được những tin nhắn hay sự quan tâm như vậy, nhưng lần này thì khác. Sự im lặng của cô bỗng trở nên dày đặc, bao phủ cả không gian xung quanh.
Bất chợt, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo Ngọc thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô chần chừ một lúc, rồi bước ra mở cửa. Trước mắt cô, là thầy Luân và thầy Tâm, cả hai đều đứng đó với vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn không nói gì.
“Ngọc, em ổn chứ?” Thầy Tâm lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Ngọc không đáp lời, chỉ đứng yên nhìn họ, đôi mắt trống rỗng. Cả hai thầy đứng im lặng, chờ đợi, dường như không biết phải làm gì để có thể giúp đỡ cô. Một lúc sau, thầy Luân lên tiếng: “Chúng tôi sẽ không rời đi, nếu em muốn ở lại một mình, chúng tôi sẽ ở đây, nhưng nếu em cần chúng tôi, chỉ cần lên tiếng.”
Ngọc không trả lời, chỉ khẽ lùi lại một bước để mở rộng cửa cho họ vào. Thầy Tâm và thầy Luân bước vào trong phòng, cả hai thầy nhìn quanh, và nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên giường, đôi mắt thất thần.
Thầy Tâm nhìn thầy Luân rồi nói nhẹ: “Em ấy cần chúng ta, dù không muốn thừa nhận, chúng ta vẫn phải ở bên cạnh.”
Thầy Luân gật đầu, ánh mắt của hắn vẫn đượm buồn nhưng cũng có chút kiên quyết. Hắn bước đến gần Ngọc, ngồi xuống bên cạnh cô và khẽ nói: “Em không cần phải giấu mình nữa, chúng tôi ở đây vì em. Em có thể nói cho chúng tôi biết mọi thứ, chúng tôi sẽ lắng nghe.”
Ngọc im lặng, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cô cảm thấy như thể trái tim mình đang dần tan chảy trong vòng tay của thầy Luân. Mùi thuốc lá nhẹ nhàng từ hắn vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng không làm cô khó chịu như mọi khi. Ngược lại, sự ấm áp từ hắn khiến cô cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi, dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi.
Thầy Tâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vỗ về lưng cô. “Đừng quá khép mình lại, Ngọc. Em không phải một mình đâu.”
Ngọc cuối cùng cũng không thể giữ nổi sự im lặng nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô, không thể kiềm chế nổi. Cảm giác nặng trĩu trong lòng dâng lên mãnh liệt. Cô ôm lấy thầy Luân, không thể nói ra lời, chỉ khẽ khóc nức nở trong vòng tay hắn.
Thầy Luân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, kéo cô vào lòng mình. Cảm giác ấm áp từ cơ thể hắn khiến Ngọc cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Hắn không đẩy cô ra, không nói lời an ủi nào, mà chỉ giữ cô thật chặt, như thể đang muốn bảo vệ cô khỏi mọi nỗi đau.
Thầy Tâm cũng bước lại gần, khẽ vỗ về Ngọc từ phía sau. Anh nhẹ nhàng nói: “Em không cần phải giữ tất cả trong lòng. Hãy để chúng tôi giúp em.”
Ngọc không nói gì, chỉ tiếp tục khóc trong vòng tay của thầy Luân. Cô cảm nhận được cả hai thầy đang cùng lúc ôm chặt mình, một sự chăm sóc ấm áp khiến cô cảm thấy không còn đơn độc. Cả hai người thầy, dù không nói ra nhưng đều hiểu rằng Ngọc cần sự vỗ về trong lúc này.
Thầy Luân nhìn thấy Ngọc khóc, lòng hắn có chút gì đó nhoi nhói. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng không thể phủ nhận rằng mùi hương từ cơ thể cô khiến hắn cảm thấy mê mẩn. Dù không muốn thừa nhận, hắn vẫn không thể dứt ra khỏi cảm giác đó. Mùi hương nhẹ nhàng, ấm áp ấy như một cái gì đó khiến hắn không thể quên được.
Thầy Tâm cũng cảm nhận được điều đó, ánh mắt anh lướt qua thầy Luân, đôi chút bối rối. Nhưng anh biết rằng, dù có bao nhiêu cảm xúc dâng lên, điều quan trọng nhất lúc này là sự quan tâm và chăm sóc cho Ngọc.
Và khi Ngọc bắt đầu thiếp đi trong vòng tay của thầy Luân, cô cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết. Hình như, không có gì có thể làm cô lo lắng nữa, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Cả hai thầy, dù có những mâu thuẫn không thể giải quyết, nhưng lúc này, họ đều biết rằng Ngọc cần họ. Và họ sẽ không rời xa cô, cho dù là trong những lúc khó khăn nhất.
Trong phòng, mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở của Ngọc, nhẹ nhàng, bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top