chương 7

Chương 7

Dù đã trải qua một quãng thời gian đau thương và sự mất mát, Ngọc vẫn quyết định chọn cách đối mặt với thế giới bằng những vỏ bọc lạnh lùng và kiên cường. Cô không cho phép mình yếu đuối, không cho phép những cảm xúc bùng nổ ra ngoài. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là cắm đầu vào học, đặc biệt là môn Sử mà cô yêu thích.

Ngày qua ngày, cô dành cả thời gian rảnh rỗi để ôn tập, đọc lại từng bài học, phân tích từng giai đoạn lịch sử. Mỗi khi mở sách, Ngọc không chỉ học mà dường như tìm thấy chút gì đó để bám víu. Nhìn thấy những sự kiện trong quá khứ, cô có cảm giác như mình cũng là một phần trong đó, một phần trong dòng chảy không ngừng nghỉ của lịch sử. Nhưng đôi khi, niềm đam mê ấy lại mang đến sự cô đơn, một cảm giác như thể Ngọc đang chạy trốn khỏi mọi thứ xung quanh.

Thầy Tâm nhiều lần ngăn cản, nhưng Ngọc chỉ nghe mà không đáp lại. “Em cần nghỉ ngơi, Ngọc à. Cứ cắm đầu học như thế này không phải là cách giải quyết đâu,” thầy Tâm nói khi thấy cô ngồi ở bàn, mày nhíu lại trong khi mắt vẫn dán chặt vào những trang sách. Ngọc không trả lời, cô chỉ lắc đầu và tiếp tục chăm chú vào bài học của mình.

Thầy Tâm nhìn cô, thở dài. Anh đã quá quen thuộc với sự cứng đầu của em, nhưng điều anh không thể ngờ là sự kiên quyết đó lại đến từ một trái tim đang vỡ vụn. Anh không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Còn thầy Luân, mặc dù không phải là người giảng dạy môn Sử, nhưng hắn vẫn không thể rời mắt khỏi Ngọc. Hắn thường xuyên xuất hiện trong lớp học của thầy Tâm, dù chỉ lặng lẽ ngồi quan sát từ một góc xa. Những lần ấy, Ngọc không nhận ra sự hiện diện của hắn, nhưng hắn luôn có cảm giác cô đang ở đó, một nơi mà hắn không thể rời bỏ.

Hôm nay, thầy Luân lại có mặt trong lớp học của thầy Tâm. Hắn ngồi một mình ở góc phòng, tay cầm điếu thuốc. Khói thuốc tỏa ra, khiến không khí trong lớp trở nên đặc quánh. Ngọc ngồi ở bàn học, tập trung vào sách vở. Cô nhíu mày vì mùi thuốc, khó chịu lắm nhưng không nói gì. Thầy Luân thấy thế, ánh mắt hắn liếc qua và nhận ra cảm giác khó chịu của cô. Hắn dập tắt điếu thuốc ngay lập tức, rồi lại yên lặng tiếp tục nhìn em, một nỗi lo lắng không thể tả được dâng lên trong lòng.

“Xin lỗi,” thầy Luân thì thầm một mình, cảm giác bất lực và hối hận dâng lên. Hắn không thích khi thấy Ngọc phải chịu bất kỳ điều gì khiến cô khó chịu, dù chỉ là một chút mùi thuốc lá. Hắn chưa bao giờ hiểu hết được sự tổn thương trong lòng cô, nhưng ít nhất hắn cũng muốn làm một điều gì đó tốt cho cô, dù là nhỏ.

Thầy Tâm đi qua nhìn thấy thầy Luân dập tắt thuốc, nhưng không nói gì. Anh đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của thầy Luân đối với Ngọc, mặc dù không phải lúc nào cũng bày tỏ ra ngoài. Nhưng có vẻ như, hắn đang cố gắng làm điều gì đó đúng đắn hơn, đặc biệt khi ở gần Ngọc.

Trong những buổi nhậu, thầy Tâm và thầy Luân không ít lần bị Ngọc phát hiện. Cô thấy cả hai người ngồi uống rượu, cười nói vui vẻ, không hề để ý đến sự hiện diện của cô. Thế nhưng, cái điều khiến Ngọc tức giận nhất chính là họ vẫn cứ làm như không có gì, vẫn tiếp tục với những cuộc vui, trong khi cô lại cô đơn một mình.

Một buổi tối, khi Ngọc đi qua quán cà phê nơi thầy Luân và thầy Tâm đang ngồi, cô vô tình nhìn thấy cả hai người cùng ngồi trong góc quán, tay cầm ly rượu, cười đùa. Cô đứng lại một lúc, nhìn họ rồi quay lưng đi mà không một lời. Cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn dâng lên mạnh mẽ trong lòng.

Sáng hôm sau, thầy Luân bắt gặp Ngọc đi ngang qua lớp, vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Hắn không thể không quan tâm, liền bước đến gần.

“Ngọc, em vẫn ổn chứ?” Giọng hắn trầm thấp, nhưng có sự lo lắng hiện rõ trong mắt.

Ngọc nhìn hắn, ánh mắt vô hồn. “Không sao,” cô nói, rồi bỏ đi nhanh chóng. Ngọc không muốn nhìn thấy họ lúc này, không muốn để thầy Luân biết rằng cô đang tức giận. Cô chỉ muốn giữ cho mình một không gian yên tĩnh.

Thầy Luân đứng yên một lúc, nhìn theo bóng dáng cô, rồi thở dài. Hắn biết Ngọc không thể cứ mãi giữ sự tức giận này trong lòng, nhưng hắn cũng không biết cách nào để xoa dịu cô. Sự im lặng của em như một bức tường dày mà hắn không thể phá vỡ.

“Ngọc à...” Hắn thì thầm một mình, rồi quay người đi.

Thầy Tâm, khi nhận thấy thái độ của Ngọc đối với cả hai người, chỉ biết im lặng. Anh không muốn nói gì, vì anh hiểu rằng dù có cố gắng giải thích, cô cũng không muốn nghe. Ngọc đang chìm trong nỗi đau quá lớn, và có lẽ chỉ có thời gian mới giúp cô tìm lại chính mình.

Với Ngọc, những ngày tháng tiếp theo lại trôi qua trong sự lặng lẽ, cô vẫn cắm đầu vào học hành, vẫn lờ đi sự quan tâm của thầy Luân và thầy Tâm. Nhưng dù sao, sự quan tâm của họ vẫn không thể dễ dàng bị chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #họcsinh