chương 3

Ngày hôm đó, Ngọc cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Buổi tập điền kinh đã kéo dài lâu hơn dự định, nhưng cô không thể dừng lại. Từng bước chạy, từng nhịp thở gấp gáp như đang kéo cô ra xa khỏi nỗi đau mà cô đã phải đối diện mỗi ngày. Từ sau chia tay người cũ Ngọc chưa bao giờ cảm thấy mình có thể bình tĩnh trở lại. Những ngày qua, cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải tiếp tục sống cho dù nỗi đau trong lòng không thể nào xóa đi được.

Khi buổi tập kết thúc, Ngọc ngồi xuống ghế, cố gắng lấy lại hơi thở. Cô cảm thấy mình như một chiếc máy móc đang cạn kiệt năng lượng, và rồi đôi chân như muốn khuỵu xuống. Ngọc vội vã bước ra ngoài sân, trong lòng trống rỗng. Cô không dám nhìn vào mắt ai, bởi vì mỗi lần như vậy, những ký ức đau đớn lại ùa về.

Khi cô vừa bước vào nhà, không khí lạ lùng bao trùm lấy cô. Cả ngôi nhà im lặng đến đáng sợ, không tiếng động nào vang lên từ phòng khách hay gian bếp, chỉ có tiếng bước chân của cô vọng lại trong căn nhà trống vắng. Bình thường, khi cô về nhà, ít nhất ba mẹ cô sẽ có mặt, cùng nhau chuẩn bị bữa tối hay chí ít là đang xem TV trong phòng khách. Nhưng hôm nay, không khí dường như vắng lặng đến lạnh lẽo.

Ngọc khẽ gọi: "Mẹ? Ba?" Nhưng không có ai trả lời. Cô đi vào phòng khách, mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Ánh sáng từ hành lang hắt vào căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của cô vọng lại từ dưới sàn nhà. Bàn tay Ngọc chợt run lên khi cô đi về phía cầu thang, lòng cảm thấy bất an một cách kỳ lạ. Đã nhiều ngày qua, cô không thể xua đi cảm giác như có điều gì đó không ổn đang đến gần.

Ngọc tiếp tục bước lên cầu thang, không dám gọi thêm lần nào. Lúc này, mọi thứ trong nhà như chìm vào một khoảng không tĩnh lặng, một khoảng không im ắng đến nỗi cô không thể nghe được gì ngoài tiếng thở hổn hển của mình. Mới bước vào hành lang tầng hai, Ngọc chợt nghe thấy tiếng động lạ phía trong phòng. Cô chần chừ vài giây, rồi bước vào.

Đó là khi mọi thứ vỡ òa trong mắt Ngọc.

Trong phòng, ba và mẹ cô nằm đó, máu vương vãi khắp nơi. Họ không còn sự sống, thân thể họ đã bị sát hại một cách tàn nhẫn. Ngọc đứng sững lại như hóa đá, không thể tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Cô không thể nào hình dung được, trong cái không gian tưởng chừng bình yên này lại xảy ra một bi kịch kinh hoàng đến vậy.

Ngọc cảm thấy mình như sụp đổ. Cô không còn cảm thấy sức lực đâu để có thể di chuyển, chỉ đứng chết lặng. Bàn tay cô vô thức chạm vào môi, miệng mở ra nhưng không thể phát ra lời nào. Nỗi đau này, cô không thể nào nói thành lời.

Tim Ngọc đập thình thịch, trong đầu cô vang lên một câu hỏi duy nhất: Tại sao? Tại sao lại là gia đình cô? Cô không thể nào hiểu nổi lý do đằng sau tất cả những gì đang xảy ra. Cô không muốn tin rằng mình đang phải đối diện với một bi kịch như vậy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể chối bỏ được sự thật đó.

Ngọc lảo đảo, dường như không còn đủ sức đứng vững. Cô cảm thấy hoa mắt, bụng như quặn lên vì nỗi đau. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô rút vội chiếc điện thoại trong túi quần, đôi tay run rẩy khi tìm đến số điện thoại của thầy Luân. Ngọc không biết phải gọi cho ai, chỉ cảm thấy rằng trong lúc này, cô chỉ có thể tin tưởng vào hắn.

Điện thoại đổ chuông dài, rồi đầu dây bên kia vang lên giọng nói của thầy Luân:

"Ngọc? Có chuyện gì vậy?" Giọng thầy Luân đầy sự lo lắng và khẩn trương.

"Thầy... thầy, gia đình em... ba mẹ em... họ..." Ngọc nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống, nhưng cô không thể nói thành lời.

"Em đừng lo, tôi sẽ đến ngay." Giọng thầy Luân cố giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự lo lắng trong đó. "Em cứ bình tĩnh chờ, tôi sẽ có mặt ngay."

Cảm giác như một cơn bão quét qua tâm trí Ngọc, cô không biết mình phải làm gì. Nhưng thầy Luân đã hứa sẽ đến, và trong lòng cô chỉ có thể nương vào lời hứa đó.

Cô vội vàng gọi cho thầy Tâm ngay sau đó. Dù trong lòng không biết mình cần gì, nhưng chỉ có thể nghĩ đến anh, bởi anh là người duy nhất cô có thể tin tưởng lúc này. Cô nghẹn ngào:

"Thầy... Thầy đến đi, gia đình em... họ... họ bị..." Ngọc không thể thốt ra hết câu, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.

"Ngọc... em không sao chứ? Tôi sẽ đến ngay." Giọng thầy Tâm trầm ấm, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. Anh hiểu rằng đây không phải là một chuyện bình thường, và chắc chắn có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.

Cả hai người thầy, Luân và Tâm, nhanh chóng có mặt tại nhà Ngọc. Khi họ bước vào, ánh sáng từ đèn xe chiếu sáng khắp khu vực, nhưng hình ảnh gia đình Ngọc nằm gục trên sàn nhà vẫn không thể nào xóa mờ đi trong tâm trí họ. Cả thầy Luân và thầy Tâm đứng bất động trước cảnh tượng kinh hoàng này. Một lúc lâu sau, thầy Tâm mới lên tiếng:

"Chúng ta cần gọi cảnh sát ngay lập tức." Giọng anh lạnh lùng, đầy quyết đoán.

Thầy Luân nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi cho cảnh sát. Ngọc chỉ đứng đó, không nói gì, chỉ im lặng nhìn ba mẹ mình lần cuối.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, nỗi đau đớn không thể nào diễn tả thành lời.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn nhà vắng lặng, Ngọc không còn đủ sức đứng vững nữa. Mọi thứ xung quanh cô đều như một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Hình ảnh ba mẹ cô, những người từng là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời cô, giờ đây chỉ còn là những thân thể lạnh ngắt nằm bất động trên sàn nhà. Cô không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng nỗi đau này không thể nào chịu đựng được.

Trong lúc đó, thầy Luân và thầy Tâm nhanh chóng lao vào cuộc trò chuyện với cảnh sát. Tuy nhiên, Ngọc không thể nghe thấy những lời họ nói nữa. Cô chỉ còn cảm nhận được một khoảng không vắng lặng trong tâm trí. Mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, chỉ còn lại tiếng thở dốc của cô và cảm giác nặng nề trong lòng.

Một lúc sau, khi thầy Tâm nhìn thấy Ngọc đứng im lặng, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy nỗi đau, anh bước lại gần. Anh không cần hỏi, chỉ lặng lẽ mở rộng vòng tay và ôm chặt Ngọc vào lòng.

"Em không sao đâu, tôi ở đây mà." Giọng thầy Tâm nhẹ nhàng, đầy sự an ủi, nhưng cũng không thể che giấu sự đau lòng. Anh cảm nhận rõ ràng nỗi đau mà Ngọc đang phải trải qua.

Ngọc khẽ rụt người vào vòng tay anh, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh truyền đến. Cảm giác này như một tia sáng le lói trong bóng tối sâu thẳm. Trong vòng tay của thầy Tâm, cô cảm thấy như mình được bảo vệ, như có ai đó vững chãi, đứng bên cô dù cho cả thế giới có sụp đổ. Cô không thể kìm nén được cảm xúc nữa, nước mắt cứ trào ra không ngừng, thấm đẫm áo anh.

"em... em không biết phải làm gì..." Giọng Ngọc nghẹn ngào, không thể nói tiếp. Những lời đau đớn trong lòng cô chỉ có thể trào ra qua từng giọt nước mắt. Cô khóc, khóc hết mọi thứ trong lòng mình, khóc cho những gì đã mất, cho sự bất lực trước cái chết của ba mẹ, và cho chính bản thân mình.

Thầy Tâm chỉ im lặng ôm lấy Ngọc, vỗ về cô như một đứa trẻ. Anh biết rằng lúc này, dù anh có nói gì đi nữa thì cũng không thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng cô. Nhưng ít nhất, anh có thể ở đây, cho cô cảm giác an toàn, cho cô cảm thấy không cô đơn trong thế giới này. Thầy không thể làm gì khác ngoài việc đứng đây, ôm chặt cô, cho đến khi cơn xúc động trong cô dần dần nguôi ngoai.

Sau một lúc, Ngọc cảm thấy kiệt sức, cơ thể mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi, cộng với việc quá xúc động. Trong vòng tay của thầy Tâm, cô dần dần thiếp đi, ngủ say như một đứa trẻ tìm thấy sự bình yên trong một thế giới đầy bão tố. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt, nhưng cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Thầy Tâm nhìn cô, đôi mắt anh trầm buồn, nhưng vẫn giữ vững sự kiên cường. Anh biết rằng Ngọc sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách sau hôm nay. Nhưng anh cũng biết, anh sẽ ở đây bên cô, sẵn sàng bảo vệ và dìu dắt cô vượt qua tất cả. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Ngọc, hy vọng rằng những giấc mơ của cô sẽ không còn là ác mộng nữa.

Bên ngoài, thầy Luân đang nói chuyện với cảnh sát, nhưng không ai có thể làm gì để thay đổi được sự thật đã xảy ra. Ngọc đã mất đi người thân, nhưng ít nhất trong lúc này, cô không hề cô đơn. Cả thầy Luân và thầy Tâm đều đã đến bên cô, và họ sẽ không rời xa cô cho đến khi mọi thứ được sáng tỏ.

Ngọc ngủ trong vòng tay của thầy Tâm, không còn lo lắng hay sợ hãi. Nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu trong lòng cô, dù cô không còn thức để cảm nhận. Cô đã mệt mỏi lắm rồi, và chỉ có giấc ngủ này mới có thể cho cô một chút bình yên giữa cơn bão lòng.

Một đêm dài trôi qua, và khi ánh sáng ban mai chiếu vào căn nhà, Ngọc sẽ phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã. Nhưng ít nhất, cô biết rằng không phải một mình cô chiến đấu trong cuộc sống này. Cả thầy Luân và thầy Tâm đều sẽ cùng cô đi qua mọi khó khăn, không để cô phải gánh chịu nỗi đau này một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #họcsinh