chương 20
Chương 20: Những Cơn Sóng Ngầm
Tiết học Công nghệ hôm nay, bầu không khí trong lớp vẫn nặng nề như lần trước. Thầy Triều bước vào với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, ánh mắt sắc bén quét qua cả lớp trước khi dừng lại ở Ngọc.
“Nguyễn Hồng Ngọc, em lên bảng làm bài tập này,” giọng nói của thầy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Ngọc giật mình, đứng dậy, lúng túng bước lên bảng. Trên tay cô là viên phấn nhỏ, những ngón tay run rẩy nắm chặt như sợ sẽ làm rơi nó bất cứ lúc nào.
Cả lớp im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng viết lời giải theo những gì mình hiểu.
Khi cô vừa viết xong, thầy Triều tiến lại gần, đôi mắt sắc lạnh nhìn lướt qua bảng.
“Em đang làm cái gì thế này? Đây mà là lời giải à? Cách suy nghĩ của em đúng là khiến tôi thất vọng.”
Những lời chỉ trích không kiêng nể của thầy vang lên rõ mồn một trong không gian yên ắng. Ngọc cúi gằm mặt, cảm giác ấm ức trào dâng, nhưng cô không dám nói gì, chỉ lẳng lặng quay về chỗ ngồi.
---
Khoảnh khắc không ngờ đến
Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cả lớp nhanh chóng rời khỏi. Ngọc ngồi yên tại chỗ, đầu gục xuống bàn, đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi. Cô không khóc nấc, nhưng nước mắt đã thấm đẫm hai bên má, lòng trĩu nặng cảm giác bất lực và tủi thân.
Chỉ còn một vài học sinh trong lớp, và cả tiếng bước chân chậm rãi của thầy Triều tiến lại gần.
“Nguyễn Hồng Ngọc.”
Tiếng gọi trầm trầm, lạnh lùng của thầy khiến Ngọc giật mình. Cô không ngẩng lên, chỉ cố kìm nén cảm xúc, nhưng thầy không bỏ qua.
Bàn tay với những ngón tay thon dài của gã gõ nhẹ xuống mặt bàn, phát ra âm thanh đều đều. Ngọc miễn cưỡng ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước chạm phải ánh mắt sắc lạnh của thầy.
“Sao? Định nằm mãi ở đây à?” giọng nói của gã đầy vẻ giễu cợt.
Ngọc muốn quay mặt đi, nhưng bất ngờ, bàn tay của thầy giữ lấy cằm cô, nâng lên một cách không chút do dự.
“Nhìn tôi này. Sao khóc?”
Ngọc vội vàng giơ tay lau nước mắt, đôi mắt tràn đầy ấm ức lảng tránh. Nhưng hành động ấy khiến gã khựng lại. Ánh mắt sắc bén của thầy thoáng qua chút xao động, gã nhíu mày, tự hỏi tại sao lại thấy bối rối trước đôi mắt ngấn nước của cô bé này.
“Nguyễn Hồng Ngọc, em thật sự quá yếu đuối,” gã buông lời, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như trước.
---
Cuộc chạm trán không ngờ
Ngay khi bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, thầy Luân bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp. Ánh mắt thầy tối sầm lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
“Triều, cậu đang làm gì vậy?” giọng thầy Luân trầm thấp, nhưng đầy uy nghiêm.
Thầy Luân bước nhanh tới, kéo mạnh tay thầy Triều ra khỏi Ngọc. Ánh mắt của thầy dừng lại trên gương mặt đẫm nước mắt của cô.
“Ngọc, em không sao chứ?” Thầy Luân dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô. Đôi tay của thầy nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ bé, cố gắng trấn an cô khỏi nỗi buồn vừa trải qua.
“Em ổn…” Ngọc khẽ đáp, giọng nghẹn ngào.
Thầy Luân quay lại, đối mặt với thầy Triều. “Cậu nghĩ mình đang làm gì? Sao lại đối xử với học sinh như thế?”
Triều nhún vai, vẻ mặt vẫn dửng dưng, không chút hối hận. “em chỉ làm đúng trách nhiệm của một giáo viên. Dạy học sinh phải biết đối mặt với áp lực, chứ không phải bao bọc chúng như trứng mỏng.”
“Đó không phải dạy, mà là ép buộc,” thầy Luân nghiến răng, giọng nói không còn giữ được bình tĩnh. “Cậu không thấy Ngọc đang bị tổn thương sao?”
“Cô bé phải mạnh mẽ hơn, thầy Luân à. Nếu không chịu nổi áp lực nhỏ như vậy, sau này làm sao đối mặt với cuộc đời?” gã cười nhạt, ánh mắt thách thức nhìn về phía thầy Luân.
Hai người đàn ông đứng đối diện, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua đối phương. Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, còn Ngọc thì chỉ biết cúi đầu, không dám xen vào.
---
Kết thúc đầy ám ảnh
Cuối cùng, thầy Triều rời đi, để lại một lời nói đầy khiêu khích:
“Cứ tiếp tục bao bọc học sinh của thầy đi. Rồi tôi sẽ chờ xem cô bé này có thể đi được bao xa.”
Khi bóng gã khuất hẳn, thầy Luân quay lại, ánh mắt đầy lo lắng.
“Ngọc, từ giờ nếu có chuyện gì, em cứ nói với thầy. Đừng chịu đựng một mình.”
Ngọc khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn còn trĩu nặng bởi những lời nói của thầy Triều. Dù ghét cay ghét đắng cách đối xử của gã, nhưng sâu thẳm, cô không thể phủ nhận một điều: những lời nói của gã đã chạm vào nỗi sợ hãi mà cô luôn giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top