chương 2
Cuộc sống của Ngọc cứ tiếp tục như vậy, ngày qua ngày, đầy những công việc học hành, thể thao, và những giờ phút cố gắng giữ cho bản thân ổn định. Tuy nhiên, điều gì đó bất ngờ đã thay đổi tất cả trong một buổi chiều.
Ngày hôm ấy, Ngọc thức dậy như thường lệ, dù mệt mỏi và thiếu ngủ, nhưng vẫn giữ thói quen không ăn sáng. Cô bé đến trường và ngồi vào lớp học. Thầy Luân vẫn luôn có những câu trêu đùa dành cho Ngọc, nhưng hôm nay ánh mắt của hắn có vẻ đặc biệt, như thể đang chú ý đến từng cử chỉ của cô bé. Ngọc vẫn không để ý nhiều lắm, dù trong lòng cô cảm thấy không thoải mái trước cái nhìn ấy.
"Ngọc, hôm nay em có vẻ lạ, em lại không ăn sáng nữa à?" Hắn nói, nhưng ánh mắt của hắn không rời khỏi Ngọc.
Ngọc chỉ mỉm cười, cố gắng giữ sự bình thản. "Em không sao mà"
Bữa học diễn ra như mọi khi, nhưng hôm nay Ngọc cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Trong đầu cô, những suy nghĩ cứ quay cuồng, nhưng cô không thể nói ra. Cô không thể chia sẻ với ai, kể cả thầy Luân. Về phần thầy Tâm, anh không thể nào không để ý khi thấy em có vẻ mệt mỏi.
Khi buổi học bồi dưỡng kết thúc, thầy Tâm thấy Ngọc vẫn có vẻ mệt mỏi. Dù đã đưa cô chiếc bánh nhỏ lúc sáng, nhưng anh biết em chưa ăn đủ. Ngọc luôn cố gắng làm tốt mọi thứ, nhưng sức khỏe của em lại đang suy yếu dần.
"Em có ổn không, bạn nhỏ?" Thầy Tâm nhìn Ngọc, ánh mắt lo lắng. "Nếu mệt, em có thể nghỉ một chút."
Ngọc nhìn thầy, nở một nụ cười nhỏ nhưng gượng gạo. "Em không sao đâu"
Thầy Tâm nhìn cô bé một lúc, không nói gì thêm. Anh không muốn ép buộc Ngọc, nhưng điều anh lo lắng là em đang tự đẩy mình vào tình trạng tồi tệ hơn.
Sau buổi học, Ngọc vẫn đi tập thể thao như mọi khi. Nhưng hôm nay, cảm giác không ổn càng ngày càng rõ rệt. Cô bé không thể dừng lại, không thể ngừng cố gắng để không nghĩ về những nỗi đau trong quá khứ, về gia đình và về những ký ức đã mất.
Khi buổi tập kết thúc, Ngọc cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cô bé cố gắng tỉnh táo, nhưng mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Đột nhiên, cô ngã xuống đất, cơ thể kiệt sức hoàn toàn. Cô chỉ có thể nhắm mắt lại, không biết mình đang ở đâu, không biết gì ngoài cảm giác chóng mặt.
Chẳng bao lâu sau, Ngọc cảm thấy có ai đó bế mình dậy. Thật lạ, cơ thể không thể động đậy, nhưng có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ngọc, em sao rồi? Ngọc?" Thầy Tâm đang đứng bên cạnh cô, lo lắng, khuôn mặt anh đầy vẻ căng thẳng. "Em phải nghỉ ngơi, đừng quá sức như thế."
Ngọc cố gắng mở mắt, nhìn thấy gương mặt đầy lo âu của thầy Tâm. Cô bé không nói gì, chỉ cố gắng hít một hơi thật sâu. Cô muốn khóc, nhưng lại không thể.
Thầy Tâm nhẹ nhàng nâng Ngọc dậy, để cô dựa vào mình. "Em cần về nghỉ ngơi, anh sẽ đưa em về."
Ngọc không phản kháng, chỉ đơn giản là dựa vào thầy. Trong lúc ấy, cô không muốn nghĩ về mọi thứ. Cô chỉ muốn có một ai đó ở bên cạnh để chia sẻ, để không cảm thấy cô đơn.
Khi đến nhà, thầy Tâm đã đưa Ngọc vào trong và dặn dò cô nghỉ ngơi. Nhưng cô bé không thể ngủ được. Cô cứ suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về những chuyện đau lòng trong quá khứ và về cảm giác thiếu thốn tình thương mà mình luôn cảm nhận được.
Dù không thể nhìn thấy, nhưng Ngọc biết rằng thầy Tâm vẫn đang ở ngoài cửa, lo lắng và không rời đi. Anh muốn chắc chắn rằng cô bé sẽ không gặp phải điều gì tồi tệ hơn.
Trong những phút giây yên tĩnh đó, Ngọc cảm nhận được sự quan tâm chân thành mà thầy Tâm dành cho mình. Dù anh không nói ra nhiều, nhưng trong từng hành động, từng ánh mắt, cô bé biết rằng thầy không giống những người khác.
Một chút bình yên đã về với Ngọc trong đêm hôm ấy, nhưng đằng sau nó là những lo âu không thể tắt. Cô biết rằng những ngày tháng sau này sẽ không còn giống như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top