chương 19

Chương 19: Người Thầy Cũ Trở Lại

Khi tin về giáo viên mới phụ trách lớp được công bố, cả lớp không khỏi xôn xao. Ai cũng tò mò về người thầy này, liệu thầy có nghiêm khắc không, có làm khó học sinh không. Nhưng tất cả những suy đoán ấy đều sớm bị xóa bỏ khi thầy Triều bước vào lớp.

Thầy Triều không giống ai. Người đàn ông cao lớn, dáng vạm vỡ, mái tóc vuốt ngược đầy vẻ nam tính. Ánh mắt sắc bén và lạnh lùng khiến không khí trong lớp trở nên ngột ngạt. Chỉ cần một cái nhìn từ thầy cũng đủ khiến những học sinh trong lớp phải im lặng, không dám cử động.

“Chào các em,” giọng thầy trầm, nhưng chắc nịch, vang vọng khắp lớp. “Tôi là Triều, giáo viên môn Công nghệ, và là người mới phụ trách lớp này. Tôi không cần các em yêu quý tôi, chỉ cần các em tuân thủ nghiêm túc những gì tôi yêu cầu.”

Cả lớp im phăng phắc, không ai dám nhúc nhích, như thể không khí bỗng trở nên đặc quánh lại.

Thầy Triều liếc mắt qua các học sinh rồi dừng lại ở một cô gái duy nhất. “Nguyễn Hồng Ngọc.”

Cái tên vang lên khiến Ngọc giật mình. Cô đứng lên, cảm giác như hàng nghìn ánh mắt trong lớp đều đang dồn về phía mình.

Thầy Triều nhìn Ngọc chăm chú, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng không hề có chút ấm áp nào trong đó. “Là em sao? Nghe danh em lâu rồi, giờ mới gặp trực tiếp. Hy vọng em sẽ không làm tôi thất vọng.”

Ngọc cảm giác cơ thể mình như bị đóng băng, ánh mắt thầy sắc lạnh, khiến cô không thể tìm ra một lý do để phản bác. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào thầy.

Buổi học đầu tiên với thầy Triều

Tiết học diễn ra không như những buổi học bình thường. Thầy Triều không chỉ yêu cầu khắt khe mà còn rất tỉ mỉ, cẩn thận trong từng chi tiết. Trong tiết thực hành, thầy cứ thế mà quan sát từng động tác của các học sinh, chỉ ra những lỗi sai nhỏ nhặt mà ai cũng có thể bỏ qua.

“Ngọc, em cầm bút kiểu gì vậy?” Thầy Triều cất tiếng, không hề có chút nhân nhượng nào.

“Dạ…”

“Không dạ. Cầm bút như vậy thì làm sao viết được?” Thầy gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng. “Nếu không làm được, em có thể rời lớp ngay lập tức.”

Cả lớp im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Ngọc đỏ mặt, cảm thấy mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía mình. Cô vội vàng sửa lại tư thế cầm bút, nhưng thầy không cho cô cơ hội để thở.

“Ngọc, bài này sai hoàn toàn,” thầy Triều nói khi nhìn vào bài tập của cô. “Em không hiểu hay cố tình làm qua loa để đối phó với tôi?”

Ngọc cúi đầu, đôi tay run rẩy. “Dạ… em chưa hiểu rõ cách làm ạ.”

Thầy Triều không hề có một chút đồng cảm. “Không hiểu thì hỏi. Tôi không phải là người đoán ý. Lần sau, nếu làm sai như vậy, tôi sẽ cho em điểm 0.”

Những lời của thầy như những đòn roi vào lòng tự trọng của Ngọc. Cô cảm thấy nhục nhã và bất lực. Mọi thứ trong cô như sụp đổ, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu nhận lỗi.

Giờ ra chơi

Khi chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, Ngọc vội vã thu dọn đồ đạc, hy vọng có thể thoát khỏi không khí căng thẳng trong lớp. Nhưng thầy Triều không cho cô cơ hội.

“Ngọc, ở lại.”

Cô đứng lại, lòng thắt chặt. Bàn tay siết chặt cặp sách, cô đi về phía bàn giáo viên, không dám nhìn thầy.

“Em biết tại sao tôi gọi em không?”

Em im lặng không dám trả lời

Thầy Triều nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên qua từng lớp vỏ bọc mà cô dựng lên. “Thái độ của em. Em nghĩ tôi không nhận ra sự miễn cưỡng trong cách làm bài của em sao?”

Ngọc cúi đầu, không dám trả lời.

“Ngẩng đầu lên khi tôi nói chuyện. Em không có quyền trốn tránh.”

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự lúng túng và lo lắng.

“Nghe rõ đây,” thầy nói, giọng trầm và kiên quyết. “Tôi không quan tâm hoàn cảnh của em ra sao. Trong lớp học, tôi chỉ nhìn vào kết quả và thái độ của em. Nếu em muốn cải thiện, hãy tập trung. Hiểu chưa?”

“dạ, em...hiểu.”

“Về chỗ đi.”

Ngọc quay lưng đi về chỗ, nhưng cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cơn bão. Tuy nhiên, trong lòng cô biết rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu.

Buổi tối trong phòng giáo viên

Khi bóng tối bao phủ, trong căn phòng giáo viên, ba người thầy ngồi lại với nhau. Thầy Luân, thầy Tâm và thầy Triều.

“Cậu thấy con bé Ngọc thế nào? Sao, bộ làm khó nó vui lắm à” Thầy Luân lên tiếng, giọng có chút đùa cợt.

“Không tệ, nhưng yếu đuối quá,” thầy Triều trả lời thẳng thắn, không che giấu. “Tôi thích những học sinh mạnh mẽ hơn.”

“Thầy khắt khe với nó quá,” thầy Tâm lên tiếng, không hài lòng. “Con bé đã chịu đủ áp lực rồi.”

“Tôi không quan tâm áp lực của nó,” thầy Triều đáp, giọng lạnh lùng như băng. “Trên lớp, tôi chỉ nhìn vào kết quả. Những gì tôi yêu cầu là sự nghiêm túc, không phải cái kiểu làm qua loa.”

Thầy Luân nhướng mày, vẻ không đồng tình. “Cậu lúc nào cũng vậy. Nhưng đừng quên, cô bé đó không giống những học sinh bình thường đâu. Cậu không thể ép nó đến mức ấy được.”

Thầy Triều cười nhạt. "Em không ép nó đâu. Em chỉ muốn nó cứng cỏi hơn, đừng mong đổ lỗi cho hoàn cảnh.”

Thầy Luân không chịu thua. “Thầy Tâm và tôi đều nhận thấy rằng con bé đang gặp khó khăn. Cậu không thể cứ mãi khắt khe như vậy được.”

“Vậy sao? Em không thấy vấn đề gì với cách em dạy,” thầy Triều đáp, mắt híp lại như muốn thách thức.

“cậu cần nhớ rằng tôi là người phụ trách chính lớp này,” thầy Luân nói, giọng trở nên nghiêm nghị. “Cậu là người mới, đừng đi quá giới hạn.”

Thầy Triều không đáp, nhưng ánh mắt thách thức vẫn không rời khỏi thầy Luân. “Được rồi, thầy Luân à. Thầy không cần phải lo quá.”

Cả hai thầy cứ thế nhìn nhau, như hai chiến binh trên chiến trường, không ai chịu nhường ai. Không khí trong phòng giáo viên trở nên căng thẳng, như thể một cuộc chiến âm ỉ đã bắt đầu.

Kết thúc

Ngọc không biết rằng mình chỉ là một phần trong cuộc tranh đấu không lời giữa hai người thầy, nơi thầy Triều khắt khe, không chừa bất kỳ cơ hội nào cho cô, trong khi thầy Luân lại lo lắng cho cô và muốn bảo vệ cô khỏi những thử thách quá sức.

Nhưng đối với Ngọc, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến, và cô chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với chính mình và những khó khăn trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #họcsinh