chương 18
Chương 18
Ngày cuối cùng trước kì thi học sinh giỏi môn Sử, em thức dậy từ rất sớm. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng, nhưng em không cảm nhận được sự ấm áp của nó. Mọi thứ chỉ còn lại sự căng thẳng, sự bồn chồn về bài vở. Em ngồi ở bàn học, mở sách và bắt đầu ôn lại tất cả những kiến thức đã học trong suốt thời gian qua. Những con chữ lướt qua mắt, nhưng có vẻ như trong đầu em chỉ toàn những câu hỏi lặp đi lặp lại. Em tự hỏi liệu mình có thể làm được, liệu mình có đủ tự tin để thi tốt.
Cả ngày hôm đó, em chỉ chăm chú vào sách vở. Thỉnh thoảng, em dừng lại để thở, nhưng rồi lại tiếp tục đọc. Em cảm thấy như mình đang sống trong một vòng xoáy không lối thoát, cứ quay quắt mãi trong những con số, sự kiện và những chi tiết mà em phải nhớ. Dù không thể tập trung hết sức, em vẫn không ngừng cố gắng.
Thầy Tâm, người luôn quan tâm đến em, cũng cùng em ôn luyện. Anh ngồi bên cạnh, nhắc lại những vấn đề quan trọng, đưa ra những bài tập thử để em làm. Tuy anh không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh đã giúp em vơi đi phần nào lo lắng. Thầy luôn kiên nhẫn, động viên em hết lần này đến lần khác. Đôi khi, anh còn trao cho em những lời khen nhẹ nhàng, khích lệ em thêm tự tin.
Trong khi đó, Thầy Luân lại có vẻ thảnh thơi hơn. Anh không phải ôn luyện như em, nhưng vẫn luôn xuất hiện, đôi khi chỉ đứng nhìn em một cách lặng lẽ. Có lúc em bắt gặp ánh mắt của hắn, và em không thể hiểu được cảm xúc trong đó. Thầy Luân không phải là người dễ dàng thể hiện sự quan tâm, nhưng dường như anh vẫn luôn có cách thể hiện sự chăm sóc theo một cách riêng.
Em nhận ra rằng mặc dù hắn có vẻ không vội vã như Thầy Tâm, nhưng lại có một thứ gì đó trong ánh mắt hắn khi nhìn em - sự lo lắng, sự quan tâm mà hắn không muốn thừa nhận. Em không biết phải nói gì, chỉ im lặng, tiếp tục cắm cúi vào sách vở. Em không muốn làm phiền ai, cũng không muốn để những người xung quanh lo lắng thêm.
Dù vậy, cả hai thầy đều dành thời gian bên em trong suốt cả ngày. Dù hắn có vẻ không bận rộn như Thầy Tâm, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn là một phần không thể thiếu. Em hiểu rằng mỗi người trong họ đều có cách riêng để quan tâm em, và em cũng dần nhận ra rằng không phải lúc nào sự quan tâm cũng phải thể hiện ra ngoài.
Cả ba người, dù rất khác nhau, nhưng lại cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc này. Đối với em, đó không chỉ là một ngày ôn tập căng thẳng nữa, mà là một ngày em cảm nhận được sự ấm áp và chăm sóc từ những người xung quanh mình. Em cảm thấy mình không còn đơn độc trong cuộc chiến này, dù em vẫn phải chiến đấu một mình trong kỳ thi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top