chương 17

Chương 17

Ngọc nằm yên trong phòng bệnh suốt một tuần, nhưng không ai đến thăm cô. Mỗi ngày qua đi, cô lại càng cảm thấy mình như một bóng ma vô hình, lặng lẽ trôi qua cuộc sống mà không ai nhận ra. Mặc dù Thầy Tâm đã hứa sẽ đến thăm, nhưng anh vẫn không xuất hiện. Ngọc cảm thấy có chút gì đó xót xa, nhưng rồi cũng nhanh chóng quen với sự cô độc. Cô không còn muốn mong chờ ai nữa. Mọi thứ với cô giờ đây như một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Cô không khóc, không bày tỏ cảm xúc gì. Chỉ im lặng. Ngọc vẫn cố gắng học bài, mặc dù không hiểu sao mình lại làm vậy. Cô cảm thấy như một chiếc bóng, học để không còn phải suy nghĩ, học để không phải đối diện với chính mình. Khi không có bài vở để làm, Ngọc lại cầm điện thoại lên, bấm loạn xạ những dòng tin nhắn không gửi đi. Những lúc đó, cô lên tầng thượng của bệnh viện, ngồi một mình, để cho gió lạnh thổi vào mặt. Cảm giác lạnh giá như thấu vào tận xương tủy, khiến Ngọc cảm thấy sống mòn đi .

Em chỉ cảm thấy, nếu không tự làm đau mình, có lẽ em sẽ không còn cảm giác gì nữa. Ngọc vẫn thức khuya, bỏ bữa, không màng đến những lời can ngăn của bác sĩ. Từng ngày, cô chỉ sống trong một vòng lặp mệt mỏi mà không thể thoát ra.

Một tuần trôi qua, Ngọc được xuất viện. Khi ra khỏi bệnh viện, cô không còn hy vọng sẽ có ai đến đón. Mọi chuyện đều tự cô giải quyết. Cô tự gọi xe về nhà, tự mình dọn dẹp đồ đạc. Trên tay cô, những vết đỏ li ti do truyền nước vẫn còn. Cảm giác ấy thật khó tả, nhưng Ngọc không cảm thấy gì nhiều, chỉ là một sự mệt mỏi lạ lùng đang bao trùm lấy tất cả.

Ngày hôm sau, khi đến trường, Ngọc bắt gặp cả hai người thầy. Ngọc không ngạc nhiên khi thấy họ, nhưng trong lòng lại có chút gì đó khó nói. Cô hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không muốn nhìn họ. Những ngày qua, cô đã tự mình chịu đựng tất cả, và bây giờ cô không biết phải làm gì với sự quan tâm của họ.

Thầy Tâm vội vàng chạy đến bên Ngọc, anh nhìn thấy những vết thương nhỏ trên tay cô, và cảm giác áy náy dâng lên trong lòng. "Ngọc, tôi xin lỗi," anh nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ lo lắng trong mắt. "Tôi đã hứa sẽ đến, nhưng... Tôi thật sự không biết phải làm gì khi em cần tôi."

Thầy Luân cũng tiến lại gần, khuôn mặt anh đầy lo âu. Anh nhìn Ngọc, ánh mắt có phần đượm buồn. "Thầy thật sự xin lỗi em, bạn nhỏ của tôi,đừng buòn nữa nhé," anh lên tiếng, giọng anh khàn đi, như thể vừa nhận ra lỗi lầm của mình. "Chúng ta đã quá vô tâm với em. Hẳn em cảm thấy rất cô đơn trong suốt thời gian qua."

Ngọc không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, đôi mắt mờ đục vì mệt mỏi. Nhưng ngay lúc đó, cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của họ. Lần đầu tiên trong suốt cả tuần qua, Ngọc cảm thấy một chút ấm áp len lỏi vào trái tim vốn đã lạnh lẽo của mình.

Tối đó, khi Ngọc trở về nhà, Thầy Tâm và Thầy Luân đã đến thăm. Họ cùng nhau ăn tối với cô, ngồi bên cạnh, lắng nghe những lời xin lỗi chân thành và an ủi. Ngọc vẫn không nói gì nhiều, nhưng trong lòng cô có cảm giác nhẹ nhõm. Họ không hề trách móc, không hề giận dỗi, chỉ đơn giản là ở đó, bên cô, như một sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng vô cùng quan trọng.

"Anh biết em đã chịu đựng quá nhiều," Thầy Tâm nói trong lúc ăn, ánh mắt anh nhìn cô đầy áy náy. "Tôi đã hứa sẽ luôn ở bên em, nhưng tôi không làm được. Tôi xin lỗi."

Thầy Luân cũng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Chúng ta sẽ không để em cảm thấy một mình nữa. Tôi và cậu ta sẽ ở đây, không bao giờ bỏ em đi nữa."

Ngọc nghe vậy, lòng có chút xao xuyến. Cô không cần họ phải làm gì nhiều, chỉ cần họ ở đây, bên cạnh cô, là đủ. Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm, sự ân cần mà họ dành cho mình. Dù cho những ngày qua có khó khăn, nhưng giờ đây, Ngọc cảm thấy như có một ngọn lửa ấm áp thắp lên trong trái tim mình, dù ngọn lửa đó còn yếu ớt, nhưng cũng đủ để cô tiếp tục bước đi.

Sau bữa tối, Thầy Tâm và Thầy Luân dẫn Ngọc vào phòng, ngồi xuống bên giường. Mỗi người một bên, họ nắm lấy tay Ngọc. Một lần nữa, Ngọc cảm thấy mình không còn đơn độc. Họ không nói gì, chỉ im lặng, để cho sự hiện diện của mình lấp đầy không gian. Thầy Tâm nhẹ nhàng nói: "Em không phải chịu đựng một mình nữa. Tôi sẽ luôn ở bên em."

Thầy Luân cúi xuống, hít lấy mùi hương đặc biệt của Ngọc. Anh cảm nhận được sự nhẹ nhõm, như một gánh nặng đã được gỡ bỏ. "Chúng tôi sẽ không để em phải đau đớn nữa," anh thì thầm, rồi kéo Ngọc vào lòng, để cô cảm nhận sự an ủi mà anh muốn dành cho cô.

Ngọc không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ hai người. Cô không cần lời hứa hẹn gì nữa, chỉ cần sự hiện diện của họ là đủ. Và khi cuối cùng cô đã thiếp đi trong vòng tay của họ, Ngọc biết rằng cô không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #họcsinh