chương 16
Chương 16: Những ngày bận rộn và sự cô đơn
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu buổi lễ chào cờ đầu tuần đã bắt đầu. Học sinh toàn trường xếp hàng ngay ngắn, lắng nghe thầy cô tổng kết những hoạt động trong tuần qua.
Khi tên em và đồng đội được xướng lên để nhận huy chương và giấy khen, cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Em bước lên bục nhận giải với khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt thoáng qua chút tự hào nhưng không quá phô trương. Từng chiếc huy chương được trao, từng ánh mắt khâm phục đổ dồn về phía em và các đồng đội. Hắn đứng dưới hàng giáo viên, nở một nụ cười đầy tự hào, ánh mắt sáng lên niềm kiêu hãnh.
Anh, vẫn như thường lệ, chỉ gật đầu nhẹ nhưng trong ánh mắt đầy sự dịu dàng và quan tâm. Cả hai thầy đều nhìn em với cảm xúc riêng, nhưng chung quy lại, họ đều rất tự hào về cô học trò bé nhỏ của mình.
---
Áp lực mùa thi
Thời gian trôi qua nhanh chóng, những ngày cuối học kỳ 1 trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Cuộc thi học sinh giỏi môn Sử đã gần kề, đồng thời kỳ thi cuối kỳ cũng đến rất gần. Em lao vào học hành, ngày đêm ôn tập, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất.
Cả hai thầy cũng bận rộn không kém. Họ phải tham gia các cuộc họp bàn, soạn đề thi, tổ chức các buổi kiểm tra, rồi còn phải quản lý lớp học. Những ngày này, họ gần như không có thời gian để quan tâm đến em ngoài những giờ trên lớp.
Em cảm nhận rõ sự vắng bóng của họ, nhưng không hề phàn nàn. Mỗi lần gặp họ ở trường, em chỉ khẽ gật đầu chào, đôi mắt to tròn của em nhìn họ một cách lặng lẽ, không trách móc cũng không mong đợi. Nhưng khi trở về nhà, không còn ai ở bên, sự trống trải lại ùa về.
Em bắt đầu bỏ bữa, chỉ tập trung vào sách vở. Những đêm dài em thức khuya để học bài, đôi mắt thâm quầng, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi. Tâm trí em chỉ tập trung vào việc học, như muốn dùng nó để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
---
Sự cố trong giờ học Hóa
Ngày hôm đó, trời mưa nhẹ. Lớp học im lặng, chỉ có tiếng giảng bài của cô giáo Hóa vang lên đều đều. Em ngồi cuối lớp, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt nhợt nhạt.
Cô giáo đang viết công thức lên bảng thì bỗng nghe thấy tiếng động lớn từ cuối lớp. Khi quay lại, cô hốt hoảng nhận ra em đã ngất gục trên bàn.
“Ngọc! Ngọc!” – Tiếng gọi hoảng loạn vang lên.
Bạn bè xung quanh vội vàng chạy đến, nhưng em không phản ứng. Cả lớp náo loạn, cô giáo lập tức yêu cầu đưa em xuống phòng y tế.
Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán em bị kiệt sức do thiếu ngủ và suy dinh dưỡng. Họ yêu cầu em phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Nhưng trong suốt thời gian em nằm viện, cả hai thầy đều không thể tới chăm sóc em.
Hắn, vì bận rộn với việc hoàn tất các đề thi và quản lý lớp học, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm em.
“Người nhỏ, em phải tự chăm sóc bản thân chứ. Đừng làm tôi lo lắng như thế!” – Giọng nói của hắn đầy sự bực bội xen lẫn lo lắng.
Anh cũng không thể bỏ giờ dạy để đến thăm em. Qua điện thoại, anh nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Ngọc, em phải chú ý đến sức khỏe. Đừng để bản thân mệt mỏi quá. Thầy sẽ sắp xếp đến thăm em sau.”
---
Cô đơn trong bệnh viện
Nằm trong căn phòng trắng toát, em nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. Những lời dặn dò của hai thầy văng vẳng bên tai, nhưng em không cảm thấy ấm áp như trước.
Bệnh viện, với mùi thuốc khử trùng nồng nặc, khiến em cảm thấy thật khó chịu. Dù biết là nơi này cần thiết, nhưng em vẫn không thể chịu nổi mùi hăng hắc đó. Lâu lâu, một luồng khói thuốc nhẹ nhàng xộc vào phòng qua cửa sổ, làm em nhớ đến những lần gặp hắn, khi hắn luôn có điếu thuốc trong tay. Tuy không thích, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
"Không ai thực sự cần mình cả…" – Em lặng lẽ nghĩ, đôi mắt rưng rưng.
Dù biết rằng cả hai thầy đều bận rộn, em vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Em đã quen với sự quan tâm, yêu chiều của họ, và giờ đây, khi họ không ở bên, em nhận ra mình đã dựa dẫm vào họ nhiều đến thế nào.
Những ngày sau đó, em dần hồi phục, nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi trống trải không tên. Em tự nhủ rằng sẽ không để bản thân yếu đuối thêm nữa. Dù có phải một mình, em cũng sẽ mạnh mẽ bước tiếp. Và mặc dù có đôi chút cô đơn, em hiểu rằng mình không thể nào để cảm xúc chi phối mình mãi. Cả hai thầy cũng có những trách nhiệm riêng, và em sẽ không làm họ thêm lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top