chương 14

Chương 14: Cuộc thi điền kinh

Hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày em bước vào cuộc thi điền kinh cấp tỉnh. Ánh mặt trời rực rỡ phủ lên sân vận động một sắc vàng ấm áp, nhưng dường như không đủ để xua tan bầu không khí căng thẳng trong lòng mỗi vận động viên.

Em, trong bộ đồng phục thể thao đơn giản nhưng gọn gàng, đứng giữa sân. Mái tóc buộc cao gọn gàng, để lộ khuôn mặt thanh tú không biểu lộ chút cảm xúc nào. Dưới ánh nắng, làn da trắng mịn của em sáng bừng lên như ánh bạch nguyệt quang, thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh.

Những ngày qua, em đã dốc sức tập luyện, tập trung hết mọi năng lượng để chuẩn bị cho cuộc thi này. Tuy nhiên, trong lòng em vẫn tồn tại một nỗi trống trải khó diễn tả, như thể em đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm hơn là chạy theo ước mơ.

---

Sự xuất hiện của hai thầy giáo

Vì đây là một sự kiện lớn, trường đã tổ chức xe riêng để đưa học sinh từng khối đến nơi thi đấu. Lớp em được cô giáo chủ nhiệm quản lý, trong khi cả anh và hắn đều bị phân công đi cùng lớp khác.

Hắn, với sự ngang tàng thường thấy, tỏ ra rất khó chịu vì không được đi cùng em. Cả buổi sáng, hắn không ngừng cọc cằn, trút giận lên những học sinh khác. Trong khi đó, anh dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt trầm tư và lặng lẽ của anh đã tiết lộ nỗi lo lắng đang ngổn ngang trong lòng.

Ngay khi đoàn xe đến nơi, cả hai người lập tức bỏ mặc lớp của mình, vội vàng đi tìm em.

---

Lần gặp gỡ đầu tiên trong ngày

Tại khu vực khởi động, em đang cùng một số bạn cùng lớp giãn cơ và làm nóng người. Những động tác của em dứt khoát, chính xác nhưng không mang chút cảm xúc nào.

“Người nhỏ!” – Giọng nói của hắn vang lên đầy hớn hở, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của em, hắn liền kiềm chế, lấy lại dáng vẻ thân thiện.

Anh bước theo sau, nhìn em với ánh mắt đầy quan tâm:
“Hôm nay trông em khá hơn rồi. Nhớ giữ sức, đừng quá gắng sức nhé.”

Em khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Hắn đứng bên cạnh, không quên pha trò:
“Người nhỏ, em cứ cố hết sức. Nếu mệt thì nói thầy, thầy sẽ…”

“Thầy sẽ làm gì? Chạy hộ em à?” – Anh ngắt lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến hắn cứng họng.

Hắn nhún vai, mỉm cười:
“Được rồi, để xem người nhỏ nhà chúng ta sẽ tỏa sáng thế nào.”

---

Cuộc thi đầu tiên – 800m

Giờ thi đấu đã điểm. Em đứng trên vạch xuất phát, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, không để ý đến tiếng reo hò của đám đông xung quanh.

Tiếng còi vang lên, các vận động viên lao về phía trước như những mũi tên. Em giữ tốc độ ổn định, không vội vàng nhưng cũng không để bị bỏ lại.

Khi vòng đua cuối cùng bắt đầu, em tăng tốc, vượt qua từng đối thủ một cách quyết đoán. Đôi chân thon dài của em di chuyển nhịp nhàng, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng đầy tập trung.

Anh và hắn đứng bên ngoài đường đua, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây. Khi thấy em cán đích, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không khỏi tự hào.

Hắn cười lớn:
“Thấy chưa, tôi đã nói mà. Người nhỏ của tôi không bao giờ làm tôi thất vọng!”

Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo em đang bước chậm lại để hồi phục.

---

Thời gian chờ đợi kết quả

Sau khi hoàn thành phần thi, em cùng những vận động viên khác ngồi lại ở khu vực nghỉ ngơi để chờ kết quả. Những người bạn xung quanh đều rôm rả trò chuyện, nhưng em vẫn giữ im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm.

Hắn và anh nhanh chóng tiến đến chỗ em.

“Người nhỏ, em làm tốt lắm. Đừng lo lắng, kết quả chắc chắn sẽ khiến em hài lòng.” – Hắn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự tự hào.

Anh ngồi xuống bên kia, đặt tay lên vai em:
“Em có muốn uống nước không? Hay cần gì thì cứ nói.”

Em khẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt:
“Em không sao. Cảm ơn thầy.”

Hắn liếc nhìn anh, khẽ nhếch môi:
“Thầy Tâm, hình như em ấy chỉ đang nói cho có thôi. Thầy không thấy em ấy vẫn đang buồn sao?”

“Thầy nghĩ mình nên ngừng châm chọc và tập trung vào việc động viên em ấy thì hơn.” – Anh đáp lại, giọng nói không cao nhưng đủ để khiến hắn cảm thấy bị "chỉnh".

Cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại, nhưng em chỉ im lặng lắng nghe. Dù không nói gì, nhưng sự hiện diện của họ đã khiến lòng em cảm thấy ấm áp hơn một chút.

---

Sự khởi đầu của niềm hy vọng mới

Ngày hôm nay, em không chỉ thi đấu, mà còn tìm thấy một chút sức sống trong lòng mình. Dù con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng em biết rằng mình không hề cô đơn.

Liệu em có thể bước tiếp, vượt qua những vết thương trong lòng và tìm lại ước mơ đã từng vụn vỡ? Hay những người bên cạnh em sẽ giúp em nhận ra giá trị thực sự của chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #họcsinh