chương 13
Chương 13: Một sự thay đổi đầy tổn thương
Hôm nay, lớp học đón chào một học sinh mới.
Cô bé ấy tên là An, mái tóc dài óng ả, đôi mắt to tròn sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. An mang nét đẹp ngây thơ, trong trẻo và hoạt bát – một hình ảnh khiến cả lớp nhanh chóng dành sự yêu mến cho cô bé.
Nhưng điều khiến em chú ý nhất lại chính là sự giống nhau giữa An và em trước đây – khi em còn vui vẻ, cởi mở và chưa phải chịu những nỗi đau giằng xé. An như một chiếc gương phản chiếu quá khứ của em, khiến lòng em nhói lên từng cơn đau âm ỉ.
Khi tiết học bắt đầu, hắn bước vào lớp với điếu thuốc đã dập trên tay và nụ cười ngang tàng quen thuộc. Ánh mắt hắn lướt qua em, nhưng không dừng lại lâu như thường ngày. Thay vào đó, hắn hướng sự chú ý đến cô học trò mới.
“Chào em, An. Em có cần giúp gì không?” – Giọng nói của hắn pha chút giễu cợt, nhưng lại đầy sự quan tâm.
An mỉm cười đáp lại, nhanh chóng bắt chuyện với hắn. Những câu nói đùa, tiếng cười giòn tan giữa hắn và An vang lên trong lớp, khiến em cảm thấy như mình bị bỏ quên.
---
Giờ ra chơi
Em ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng của hắn và An ở góc lớp. Họ trò chuyện thân thiết đến mức khiến em cảm thấy hụt hẫng.
“Người nhỏ, thầy bận một chút, em tự lo nhé!” – Hắn nói với em trước khi quay lại tiếp tục trò chuyện với An.
Lời nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim em. Em cười nhạt, cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng sâu bên trong, em cảm thấy trống rỗng.
Phải chăng em đã quen với sự quan tâm, chiều chuộng của hắn đến mức không thể chịu nổi khi bị lơ đi?
Anh, người luôn lặng lẽ quan sát từ xa, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của em. Khi hắn mải mê với cô học trò mới, anh bước đến bên em, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em:
“Em ổn không? Sao trông em buồn vậy?”
Em quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh nhưng ngập tràn sự cô đơn.
“Không sao đâu, anh. Em chỉ hơi mệt thôi.”
Anh khẽ thở dài, kéo em vào lòng. Vòng tay của anh ấm áp, nhưng đầy sự xót xa.
“Ngọc à, đừng giấu mọi thứ trong lòng. Em xứng đáng được yêu thương hơn thế.”
---
Khi anh và hắn chạm mặt
Khoảnh khắc anh ôm em, hắn vô tình quay lại. Ánh mắt hắn thoáng sự kinh ngạc, sau đó là một tia khó chịu lướt qua.
Hắn rời khỏi chỗ của An, bước nhanh đến gần em và anh. Gương mặt hắn nặng nề, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh:
“Thầy Tâm, thầy đang làm gì vậy?”
Anh không buông em ra, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy trách móc:
“Còn thầy, thầy nghĩ mình đang làm gì? Thầy có biết mình đã vô tình làm tổn thương em ấy không?”
Hắn nhíu mày, như bị chạm vào nỗi đau giấu kín. Hắn liếc nhìn em, đôi mắt long lanh của em giờ đây khiến hắn cảm thấy hối hận.
“Người nhỏ…” – Hắn gọi em, giọng nói dịu dàng hơn thường ngày.
Em không trả lời, chỉ cúi đầu. Sự im lặng của em như một sự trừng phạt ngọt ngào, nhưng lại khiến trái tim hắn đau nhói.
Anh buông em ra, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Nếu thầy không trân trọng em ấy, thì đừng làm tổn thương em ấy thêm nữa.”
Hắn im lặng, không phản bác. Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra rằng anh nói đúng. Hắn đã vô tình làm tổn thương người nhỏ mà hắn luôn yêu mến.
---
Lời xin lỗi muộn màng
Sau khi anh rời đi, hắn quay sang em, khẽ đặt tay lên vai em:
“Người nhỏ, thầy xin lỗi. Thầy không nên lơ em đi như vậy.”
Em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy sự tổn thương:
“Thầy có biết, em đã quen với việc thầy luôn quan tâm em không? Vậy mà hôm nay, thầy lại bỏ mặc em…”
Hắn cúi đầu, như một kẻ phạm lỗi.
“Thầy sai rồi. Nhưng thầy hứa, sẽ không để chuyện này lặp lại nữa. Em tha thứ cho thầy được không?”
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, em biết rằng vết thương này sẽ không dễ dàng lành lại.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc. Hắn tự nhủ, từ nay về sau, sẽ không bao giờ để em phải cảm thấy cô đơn thêm một lần nào nữa.
---
Một sự khởi đầu mới
Dù câu chuyện hôm nay để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng cũng là một bài học quý giá cho cả em, anh và hắn.
Anh nhận ra rằng em không chỉ cần sự quan tâm, mà còn cần sự thấu hiểu. Hắn hiểu rằng, tình cảm của hắn dành cho em không chỉ đơn thuần là sự yêu mến, mà còn là trách nhiệm bảo vệ em khỏi mọi tổn thương.
Và em, giữa hai con người luôn dành trọn sự quan tâm cho mình, liệu em có thể tìm lại được cảm giác ấm áp mà em từng đánh mất?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top