chương 12
Chương 12: Những mảnh ghép đối lập
Em – người nhỏ bé giữa cuộc đời đầy biến động, giờ đây trở thành người thừa kế duy nhất của tất cả những gì mà gia đình để lại. Một căn nhà lớn nằm giữa khu phố yên tĩnh, những mảnh đất trù phú ngoài ngoại ô, và không ít tiền trong ngân hàng. Nhưng với em, tất cả những thứ đó chẳng mang chút ý nghĩa nào.
Ngôi nhà mà ngày xưa tràn ngập tiếng cười nay chỉ còn là nơi lưu giữ những ký ức đau thương. Căn bếp không còn người nấu ăn, phòng khách trống rỗng với những bức ảnh gia đình đặt trên kệ. Tối đến, em thường ngồi co ro trong góc giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Những cơn gió lạnh như nhắc nhở rằng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.
Em đã từng mơ ước thật nhiều – trở thành vận động viên điền kinh giỏi nhất thế giới, được mọi người công nhận tài năng. Nhưng bây giờ, giấc mơ đó đã mất đi sức sống. Trái tim em giống như một ngọn lửa nhỏ đang dần tắt lịm trong bóng tối.
Dù vậy, em vẫn sở hữu nét đẹp mà bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận. Em không cao, nhưng vóc dáng thanh mảnh với đôi chân thon dài và làn da trắng mịn khiến người khác không thể rời mắt. Mái tóc đen nhánh buông xõa tự nhiên, đôi mắt to tròn mà mỗi khi nhìn vào, anh hoặc hắn đều cảm thấy bị cuốn hút. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, người ta sẽ thấy sự trống rỗng, vô hồn.
---
Thầy Luân
Hắn, người đàn ông đã cống hiến cả đời cho nghề giáo, giờ đây đứng trước ngưỡng cửa nghỉ hưu. Với hơn 35 năm giảng dạy, hắn đã tích lũy được một khối tài sản không nhỏ – từ những căn nhà khang trang cho đến các khoản tiền tiết kiệm. Sắp tới đây, khi chính thức nghỉ việc, hắn sẽ nhận thêm một khoản lớn từ chế độ đãi ngộ của ngành giáo dục.
Ngoại hình của hắn là một điểm nhấn đặc biệt. Cao hơn em hai cái đầu, dáng người vừa vặn, khỏe khoắn, mang đậm phong thái của một người đàn ông từng trải. Dù tuổi tác đã lớn, nhưng hắn vẫn giữ được sự phong độ và sức hút kỳ lạ đối với phụ nữ.
Hắn thường xuất hiện với nụ cười giễu cợt trên môi, dáng vẻ nghênh ngang, ngang tàng. Điếu thuốc trên tay là hình ảnh quen thuộc, nhưng mỗi khi nhìn thấy em, hắn lập tức dập tắt điếu thuốc đó. Có lẽ, trong mắt hắn, em là một điều gì đó thuần khiết mà hắn không muốn phá vỡ.
Hắn yêu mùi hương của em – một mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng lại đủ sức khiến hắn mê mẩn. Những lúc đứng gần em, hắn luôn tranh thủ hít thật sâu, như muốn khắc ghi mùi hương ấy trong tâm trí. Thậm chí, hắn còn tự nhủ rằng, khi em đang như thế này, hắn có thể “lợi dụng” một chút để thường xuyên cảm nhận sự hiện diện của em.
---
Thầy Tâm
Anh, người thầy trẻ tuổi hơn, chưa có nhiều năm giảng dạy nhưng đã sở hữu không ít tài sản. Không ồn ào khoe mẽ, anh luôn xuất hiện với dáng vẻ điềm tĩnh và đầy tri thức.
Dù không cao bằng hắn, nhưng thân hình cân đối và khuôn mặt đẹp trai của anh vẫn đủ sức khiến người khác ngưỡng mộ. Anh đeo kính, nhưng không phải loại kính râm phóng khoáng như của hắn, mà là cặp kính tri thức làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị, chín chắn.
Trong mắt học trò, anh là một người thầy mẫu mực. Nhưng đối với em, anh lại là một điều gì đó khác biệt. Anh rất thích mùi hương của em – cũng như hắn. Nhưng khác ở chỗ, anh không thể hiện ra ngoài một cách rõ ràng. Những lần đứng gần em, anh chỉ nhẹ nhàng cảm nhận và giữ cảm giác ấy trong lòng.
---
Cuộc sống giao nhau
Giữa ba người là những mối liên kết đặc biệt mà khó ai có thể hiểu hết.
Em, người nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, cố gắng gồng mình để bước qua nỗi đau mất gia đình. Cuộc sống của em là chuỗi ngày lặp đi lặp lại giữa học hành và tập luyện, với hy vọng có thể quên đi thực tại.
Hắn, người đàn ông từng trải với dáng vẻ phóng khoáng, luôn tìm cách quan tâm đến em. Hắn hiểu rằng em cần sự an ủi, cần một bờ vai để tựa vào. Và dù cách hắn thể hiện đôi khi vụng về, nhưng đó lại là những khoảnh khắc chân thật nhất.
Anh, người thầy trẻ hơn, luôn âm thầm dõi theo em. Anh không quá vồ vập như hắn, nhưng từng hành động, từng cử chỉ của anh đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc.
---
Một buổi chiều, khi em đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, cả anh và hắn đều xuất hiện. Anh đứng ở góc phòng, lặng lẽ quan sát em, trong khi hắn tiến lại gần, đặt tay lên vai em và nói đùa:
“Người nhỏ này, đừng có lặng lẽ thế, không ai biết em đang nghĩ gì đâu.”
Em chỉ khẽ cúi đầu, không đáp. Anh bước tới, đặt nhẹ một ly nước trước mặt em:
“Uống đi, đừng để cơ thể kiệt sức.”
Giữa hai người thầy, em luôn cảm nhận được sự quan tâm, dù cách thể hiện của họ hoàn toàn trái ngược. Nhưng em biết, cả hai đều là những người quan trọng trong cuộc đời mình.
Buổi sáng hôm đó, em bước vào lớp như thường lệ. Vẫn ánh mắt trống rỗng, vẫn vẻ ngoài tĩnh lặng đến mức khiến người khác cảm thấy xa cách. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi ánh mắt em chạm phải ánh nhìn của hắn, em khẽ giật mình.
Hắn cười, nụ cười giễu cợt quen thuộc:
“Người nhỏ, sao trông em cứ như sắp rơi xuống vực vậy? Lại đây, thầy có thứ này cho em.”
Hắn chìa ra một hộp kẹo bạc hà, vẫn là kiểu quan tâm ngang tàng của hắn. Nhưng em không từ chối, chỉ lặng lẽ nhận lấy.
Anh bước vào lớp sau đó, đặt lên bàn em một cuốn sách Sử:
“Em thích Sử đúng không? Đây là sách mới, hy vọng em sẽ thích.”
Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thành lời.
Hắn nhìn anh, khẽ nhíu mày, như muốn phản đối. Nhưng trước mặt em, hắn không nói gì.
---
Khi màn đêm buông xuống
Đêm đó, em trở về nhà sau buổi học. Căn nhà vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Em ngồi một mình trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách Sử mà anh tặng, nhưng đôi mắt vô hồn chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn xuất hiện, mang theo túi đồ ăn.
“Người nhỏ, đừng nói là em lại bỏ bữa nữa nhé?”
Không đợi em phản ứng, hắn đặt túi đồ lên bàn, lặng lẽ ngồi xuống đối diện em. Vẻ ngoài ngang tàng của hắn dường như biến mất, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, đầy sự quan tâm.
Anh cũng đến sau đó, mang theo hộp sữa nóng:
“Em đừng để mình gầy đi nữa. Uống cái này trước khi ngủ.”
Hai người thầy, hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lúc này lại giống như đang thay phiên chăm sóc em – cô học trò nhỏ bé, nhưng lại khiến cả hai không thể rời mắt.
---
Trong căn phòng ấm áp ấy, ba thế giới khác biệt dần giao nhau. Em vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng liệu trái tim em có chấp nhận ai trong số họ? Câu trả lời vẫn còn là ẩn số.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top