chương 11
Chương 11: Trận đấu bất ngờ
Ngày thi điền kinh đã đến gần, em ngày càng dành nhiều thời gian trên sân tập. Không chỉ để rèn luyện thể lực, em còn cố gắng xóa đi những nỗi đau và trống trải đang bủa vây. Em không cho mình nghỉ ngơi quá lâu, bởi mỗi lần dừng lại, những ký ức đau buồn lại hiện về.
Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành bài chạy 5 vòng quanh sân, em ngồi xuống băng ghế, lau mồ hôi trên trán. Đôi mắt em lặng lẽ nhìn về phía sân bóng rổ, nơi các bạn đang chơi đầy sôi nổi.
Một vài bạn trong đội chạy đến rủ em tham gia:
"Ngọc, em ném rổ giỏi lắm mà. Chơi chung đi!"
Em lắc đầu, từ chối ngay lập tức:
"Chiều cao của em không đủ đâu. Mọi người cứ chơi đi."
Dù các bạn cố thuyết phục, em vẫn không đổi ý. Đợi đến khi sân vắng bóng người, em mới bước đến nhặt quả bóng còn sót lại, thử sức một chút. Từng cú ném đều chính xác, nhưng em không cảm thấy tự hào hay vui vẻ. Em chỉ đơn giản muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
---
"Người nhỏ, giỏi nhỉ!"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến em giật mình. Em quay lại, thấy hắn đang nghênh ngang bước tới, với điếu thuốc trên tay.
Hắn vẫn mang dáng vẻ giễu cợt, ngang tàn như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt lặng lẽ của em, hắn khựng lại. Không nói lời nào, hắn dập điếu thuốc vào gót giày, rồi khoác lên mình vẻ thân thiện.
Phía sau, anh bước đến, nét mặt điềm tĩnh hơn. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào em.
“Người nhỏ, đứng đây làm gì? Tập chạy chán rồi à?” hắn hỏi, giọng trêu đùa nhưng ánh mắt thì quan tâm rõ rệt.
“Em chỉ nghỉ một chút thôi,” em đáp, mắt vẫn nhìn xuống quả bóng trên tay.
“Vậy thì đừng nghỉ nữa. Thầy với anh Tâm chơi với em trận bóng. Em không được từ chối đâu.”
---
Và thế là trận đấu bắt đầu.
Hắn vẫn giữ phong cách nghênh ngang như thường ngày, nhưng khi bóng rơi vào tay, hắn chuyền sang cho em với nụ cười đắc ý:
"Người nhỏ, đừng để mất bóng nhé."
Còn anh thì khác, không nhiều lời, chỉ âm thầm cướp bóng từ tay hắn, phối hợp với em. Anh luôn tìm cách để em có cơ hội ghi điểm, dù bản thân có thể tự mình làm điều đó.
Cả hai người đều cố gắng thể hiện, nhưng mỗi người lại mang một sắc thái riêng biệt.
Hắn chơi được một lúc thì bắt đầu hụt hơi, khuôn mặt đỏ lên vì mệt. Thấy vậy, anh mỉm cười nói:
“Hắn già rồi, không chơi nổi nữa đâu. Em thấy chưa?”
“Người lớn cẩn thận lời nói. Già mà vẫn phong độ là được,” hắn đáp, cố giấu đi vẻ bối rối khi lùi vào góc sân nghỉ.
Anh nhìn em, mắt thoáng chút trêu chọc:
"Ngọc, em xem này. Hắn mới chạy vài vòng mà đã mệt, vậy mà suốt ngày thích ra oai."
Hắn ngồi xuống băng ghế, thở hổn hển, nhưng miệng vẫn không chịu thua:
“Người nhỏ, thầy nhường cho em và anh Tâm thắng đấy. Đừng tưởng dễ ăn thầy như vậy.”
---
Khi trận đấu kết thúc, hắn tiến đến, vẻ mặt đầy giễu cợt nhưng vẫn dịu dàng. Hắn bắt đầu khen ngợi em không ngớt:
“Người nhỏ ném bóng giỏi thật đấy. Thầy mà có em trong đội bóng hồi trước thì vô địch rồi.”
"Không chỉ giỏi chạy, giỏi ném, mà còn giỏi… khiến người khác không rời mắt," hắn thêm một câu khiến mặt em đỏ bừng.
Anh đứng gần đó, nhìn thấy phản ứng của em, chỉ lắc đầu cười nhẹ, không nói gì. Nhưng em biết, trong ánh mắt ấy, là một sự quan tâm âm thầm mà anh luôn dành cho em.
---
Buổi chiều hôm đó, giữa những tiếng cười và lời trêu đùa của cả hai người thầy, em cảm nhận được một chút gì đó khác biệt. Có lẽ, ở bên cạnh họ, em đã tìm thấy một chút ấm áp, một chút động lực để bước tiếp trên đường chạy dài của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top