chương 10
Chương 12: Sự xáo động trong lòng
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, em khẽ vươn vai, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Hôm nay, không khí trong lớp có chút lạ lẫm, như thể mọi người đang chờ đợi một điều gì đó.
Khi em còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một cậu bạn từ cuối lớp bỗng tiến đến, trên tay cầm một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. Cậu ta đứng trước bàn em, đôi má đỏ bừng vì ngượng ngùng.
"Ngọc... Mình có cái này muốn tặng cậu," cậu ấy nói, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm.
Cả lớp ngay lập tức trở nên ồn ào. Em ngước mắt nhìn cậu bạn, ngạc nhiên.
"Đây là gì vậy?" em hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
"Mình... thích cậu. Đây là món quà nhỏ, mong cậu nhận," cậu ta nói rồi nhanh chóng đặt hộp quà xuống bàn em.
Em ngỡ ngàng, nhưng cũng không muốn làm cậu ấy bẽ mặt nên chỉ khẽ gật đầu. "Cảm ơn."
Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy quyền vang lên từ phía cửa lớp.
"Em kia, đứng lại."
Là anh. Anh bước vào lớp với ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào cậu bạn vừa tặng quà.
"Đây là lớp học, không phải nơi để em làm những việc như thế này. Ra ngoài ngay."
Cậu bạn cúi đầu, lúng túng nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Anh tiến đến gần em, ánh mắt dừng lại ở hộp quà trên bàn.
"Nào bạn nhỏ, đưa cho thầy."
Em lắc đầu, tay ôm chặt món quà. "Không. Đây là của em."
"Đừng giữ những thứ không cần thiết," anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được vẻ khó chịu.
"Đó là sự chân thành của bạn ấy. Em không thấy nó vô nghĩa," em đáp, ánh mắt kiên định.
Không thể thuyết phục em, anh chỉ im lặng nhìn em một lúc lâu rồi quay đi. Nhưng trong lòng anh, một cơn sóng ngầm bắt đầu trỗi dậy. Anh không ngờ rằng mình lại khó chịu đến thế khi thấy em nhận quà từ người khác.
---
Sau tiết học, khi em rời khỏi lớp, anh vẫn đứng trước bảng, ánh mắt dõi theo em. Lúc này, hắn xuất hiện, khoanh tay đứng tựa vào cửa.
"Xem ra hôm nay có chuyện thú vị nhỉ?" hắn nói, giọng đầy ẩn ý.
"Liên quan gì đến thầy?" anh đáp, không thèm quay lại.
Hắn nhún vai, bước vào lớp, ánh mắt dừng lại nơi hộp quà trên bàn em. "Thế này mà cậu để yên sao? Cậu không thấy bất an khi em ấy nhận quà từ người khác à?"
"Thầy im đi," anh gắt nhẹ.
"Đừng căng thẳng thế," hắn cười nhạt. "Chỉ là, tôi nghĩ cậu nên quan tâm em ấy nhiều hơn, nếu không muốn em ấy bị người khác cướp mất. Đặc biệt là phải đề phòng tôi."
Câu nói của hắn như một nhát dao đâm vào lòng anh.
---
Từ ngày hôm đó, anh bắt đầu thay đổi cách cư xử với em. Anh không chỉ giảm bài tập mà còn thường xuyên mua đồ ăn sáng mang đến lớp, để sẵn trên bàn em trước khi em đến.
"Bạn nhỏ à, ăn đi. Không ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe," anh nói, giọng dịu dàng hơn hẳn mọi ngày.
Em ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy, dù ánh mắt vẫn có chút dè chừng.
Hắn, tất nhiên, không đứng ngoài cuộc. Dù không bộc lộ rõ ràng như anh, nhưng những ngày gần đây, hắn thường xuyên xuất hiện trong lớp của anh với lý do "theo dõi việc học của học sinh". Hắn luôn tìm cách ngồi gần em, đôi lúc còn lặng lẽ quan sát em học bài.
Một lần, trong giờ ra chơi, hắn ngồi hút thuốc ở cửa lớp, ánh mắt dõi theo em. Khói thuốc bay nhè nhẹ trong không khí, khiến em nhăn mặt khó chịu. Hắn thấy vậy, lập tức dập điếu thuốc, dù chẳng nói gì.
---
Chiều hôm đó, khi em đang ngồi ở sân trường đọc sách, anh bất ngờ xuất hiện, mang theo một hộp cơm nhỏ.
"Ngọc, ăn chút gì đi," anh nói, đặt hộp cơm xuống trước mặt em.
Em ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. "Thầy... không cần phải làm thế."
"Tôi muốn em ăn," anh nói, giọng trầm ấm.
Em không từ chối, nhưng cũng không cười. Em chỉ lặng lẽ mở hộp cơm, ăn từng muỗng nhỏ. Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Nhưng niềm nhẹ nhõm đó không kéo dài lâu. Khi em vừa rời đi, anh đã nhìn thấy hắn từ xa, đang tiến về phía em.
Hắn khẽ vỗ vai em, nói gì đó khiến em dừng bước. Anh đứng từ xa, nhìn cảnh ấy, lòng đầy mâu thuẫn. Hắn cười, còn em thì chỉ im lặng, bước đi mà không quay lại nhìn anh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng, để có được em, anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng liệu cố gắng của anh có đủ để giữ em lại, khi mà bóng dáng của hắn luôn ở đó, cạnh bên em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top