NHỮNG MẢNH VỠ KÍ ỨC

NHŨNG MẢNH VỠ KÍ ỨC

Tác giả: Đặng Vũ Hải

Thể loại: teen story 

Đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ. Sau khi với tay để tắt đồng hồ, Hạ uể oải nhìn qua cửa sổ. Trời nắng chang chang. Nó vươn vai, ngáp dài một cái, rồi dậy rửa mặt.

  Trong khi đợi mỳ nở, nó nhấm nháp cốc sô cô la nghi ngút khói, tay gõ nhịp nhịp trên bàn. Nó nhìn quanh quất và tự nhủ sẽ dọn dẹp “bãi chiến trường” xung quanh. Đang đung đưa chân, chợt nó chạm phải một vật cưng cứng. Nó cúi xuống gầm bàn. Bức ảnh được lồng khung mà nó cứ ngỡ là đã mất rồi. Đầy bụi. Một cậu con trai đang cười. Một nụ cười ấm áp...

  Tiếng chuông cửa. Nó xuống tầng 1, và thấy cô bạn thân Ken của nó đang lấp ló ở cổng. Hạ chạy ra mở cửa:

-         Hôm nay sao tự nhiên rồng đến nhà tôm vậy? Mọi ngày chủ nhật mày đều đi học thêm mà.

-         Ừ, nhưng thầy cho nghỉ học- Ken cười khoái trá.

  Hai đứa ngồi tựa lưng vào bức tường sơn màu xanh lá ở phòng nó. Ken liếc trần nhà, bàn học và giường nó, rồi phán:

-         Mày vừa ngủ dậy hả?

-         Ừ.

-         Bừa bộn quá. Tao dọn giúp mày nhé.

-         Ờ- nó cười hớn hở.

  Phòng của nó khá nhỏ. Một giường đơn kê ngay cạnh cửa sổ, ngay ngoài cửa sổ là ban công. Bàn học của nó kê cạnh đầu giường- một cái bàn gỗ gấp nho nhỏ. Đối diện với bàn của nó, ở trên tường, là một giá sách. Tủ quần áo thì kê sát giá sách. Một sợi dây chăng ngang giữa phòng để nó mắc màn.

  Ken sắp lại giá sách, rồi phủi bụi ở những tầng cao của giá. Nó gấp lại chăn màn. Xong, cả hai cùng nhau khua những thứ bị kẹt trong... gầm giường của nó. Những mảnh giấy vụn đầy hình vẽ hoa lá cành. Một cái bút chì gỗ ngăn ngắn. Chiếc vòng tay bằng dây da mà nó cứ ngỡ đã đánh rơi mất ở đâu đó. Và cuối cùng là một chiếc hộp.

  Ken và nó lau sạch bụi trong gầm giường và trên sàn nhà. Khi nó đang cặm cụi lau bụi trong gầm giường, Ken nhìn thấy bức ảnh của cậu con trai mà nó vừa mới lôi từ gầm bàn lên. Khi nó lau xong và quay ra, thấy Ken đang cầm bức ảnh, mặt rất hình sự.

  Nó nâng chiếc hộp lên, khẽ thổi bụi. Bên trong có vài tấm ảnh chụp nó, một cậu con trai, và cả lớp. Cũng có những tấm chụp chỉ riêng hai người. Một tấm gạc y tế bằng vải màn. Một chiếc điện thoại Nokia cũ mèm.

  Giọng Ken chợt thấp khi nó mở chiếc hộp ra:

-         Những gì thuộc về quá khứ, thì tao khuyên mày nên để chúng yên nghỉ. Chỉ nhìn chúng và nhớ lại như những kỉ niệm đẹp thôi, đừng để chúng kéo mày kẹt lại quá khứ.

-         Ừ...

-         Tao nói thật đấy, Hạ. Vì chúng là những mảnh vỡ. Gường vỡ rồi thì không lành lại được đâu, dù mày có nhặt nhạnh đầy đủ những mảnh vỡ.

-         Tao biết mà- nó cười rạng rỡ với Ken- mày không phải lo về chuyện này đâu.

-         Ừm... Thế thôi, tao về nhé.

-         Để tao tiễn mày nha.

  Nó vẫy tay với Ken khi cô bạn đạp xe về nhà. Rồi nó khóa cổng lại, và lên phòng. Nó ngồi im, nhìn chiếc hộp đã được mở, và những thứ ở trong đó.

  Những thứ ấy, thật sự là những mảnh vỡ.

*

  - Này... Hạ...

  Khang, cậu bạn cùng lớp với nó, nhìn nó xót xa. Nó nhíu mày, hơi đau:

-         Ừ?

-         Mặt cậu bị xước một vệt dài và đang...

-         Chảy máu...Ái ôi!- nó nhe răng cười với Khang, nhưng vì cười nên cơ mặt giãn, vết xước lại đau.

-         Nào, đau không?- Khang vội hỏi- Đừng cười chứ. Để mình.

  Khang lấy tong túi ra một chiếc gạc nhỏ, và một lọ thuốc, một kẹp panh, vài miếng bông khô. Khang lau vết thương cho nó, rồi lấy gạc và băng, băng vết thương lại. Cậu cúi sát vào mặt nó, một phần vì để nhìn cho chính xác vết thương, một phần vì cậu cao hơn nó. Hạ nuốt nước bọt, nó chợt thấy nóng hết mặt lên.

  Khi băng xong, Khang nhẹ nhàng đưa hai tay ôm mặt nó và xoay ngang dọ để kiểm tra:

-         Còn đau chỗ nào không?

-         Không... Hết... hết đau rồi- nó lắp bắp.

  Khang bật cười trước hành động của nó. Nó lại được dịp nhìn nụ cười cảu Khang.

  Năm ấy lớp nó đi du lịch. Nó vốn không cảm thấy lớp cấp ba của mình như gia đình thứ hai nên chỉ thân với vài người bạn. Khang ngồi ngay trên nó, cũng hay quay xuống hỏi nó môn Anh và chỉ bài môn Hóa cho nó. Có lẽ, dần dần như thế- những lần tiếp xúc với Khang, dù chỉ là chuyện bài vở- khiến những tình cảm non nớt của nó lần đầu lấn át lí trí. Nó bắt đầu rối loạn tim mạch, tai hay mặt thi thoảng cứ hồng hồng bất chợt. Những cô bạn thân của nó để ý, và dễ dàng nhận ra nó có- gì- đó với Khang.

*

  - Ù...ù....

  Điện thoại trên bàn rung làm nó giật mình. Nó mở tin nhắn xem, và hơi bất ngờ khi người gửi đến là Khang. Nó nhớ nó chỉ cho số mấy cô bạn thân.

  Một tin nhắn không liên quan đến chuyện học hành. Một tin nhắn chúc mừng ngày 8/3 và lời chúc thi tốt trong kì thi khảo sát. Có lẽ Khang cũng gửi tin nhắn này cho nhiều người khác, những nó thấy vui đến lạ. Tự nhiên, nó mỉm cười.

*

  - Này!

  Cô bạn thân nhìn mặt nó và hỏi:

-         Mặt cậu sao lại phải băng lại thế?

-         À... Tớ đi qua mấy cái cây nên...

-         Có đau lắm không? Mà ai băng cho vậy?

-         À...- nó cười, mặt lại hồng lên

-         Thôi thôi, đoán được rồi, khỏi nói- bạn nó toe toét- Khang rồi.

  Nó cười bẽn lẽn. Thì đúng là nó thích Khang mà. Nó cùng với Xuân- cô bạn thân của nó trong lớp- ngồi trong lều và nhìn ra ngoài. Cỏ xanh. Bạn bè đang chơi đùa. Có những người đuổi nhau. Có người đi kiếm củi. Có người trèo cây. Sắp thi đại học rồi, mà cả lũ cứ như trẻ con.

*

  - Này, Xuân ơi.

  Nó lay lay tay Xuân. Cô bạn đang cắm cúi vào mớ đường sức từ, ngẩng lên khi thấy nó gọi:

-         Gì vậy Hạ?

-         Số điện thoại của tớ...

-         À, hôm qua Khang hỏi nên tớ cho cậu ấy. Khang bảo muốn chúc toàn bộ con gái lớp mình ngày 8/3 mà.

-         Ừ...- nó mỉm cười.

-         Cho tớ xem tin nhắn Khang gửi cậu đi.

-         Đây này- nó đưa Xuân điện thoại.

  Sau một lúc bấm bấm, Xuân gục đầu vào vai nó, mỉm cười, vẫn tiếp tục xem tin nhắn:

-         Ái da... hay nha...

-         Hay gì cơ?

-         Hôm nay tớ xem tin nhắn bọn con gái lớp mình, và của tớ, thì thấy giống nhau. Duy nhất tin của cậu thì khác, hay hơn, ý nghĩa hơn.

-         Vậy á?

-         Ừ- Xuân mỉm cười, nháy mắt với nó.

*

  - Còn mỗi ngày mai nữa thôi. Tối nay đốt lửa trại đi mọi người ơi!

  Lớp trưởng hô hào. Cả lớp hào hứng. Nó cũng tham gia, những khi mọi người nhảy múa thì nó đứng ra xa chút chút và nhìn mọi người nhảy.

  Nó mỉm cười, rồi lại thở dài. Năm lớp 11 sao qua nhanh vậy... Đã có lúc nó nản không muốn học nữa, nhưng nghĩ lại những ngày tháng học sinh sinh viên là cả một món quà vô giá mà ông trời ban cho mỗi người. Đó gần như là những ngày tháng “cuộc sống ổn định, năm tháng yên bình”, mọi việc mình làm đều đã được định sẵn, không phải lo nghĩ quá nhiều. Còn những băn khoăn và day dứt về tình cảm học trò? Những nỗi buồn ấy còn quá nhỏ đối với sóng gió cuộc đời về sau, khi mà nó và những người bạn thật sự phải tự bước vào đời. Nhưng lúc suy nghĩ như vậy, nó đã vô tình quên rằng những tình cảm đầu đời sẽ mãi gắn bó với nó, nó sẽ không thể quên đi được, dù rằng đó chưa phải là tình cảm mà nó phải khắc cốt ghi tâm, dù rằng có thể tình cảm ấy sẽ khiến nó buồn- thậm chí là đau- mãi về sau này.

*

  Kể từ sau ngày 8/3 ấy, Khang nhắn tin trò chuyện với nó nhiều hơn. Có những chuyện vụn vặt, cũng có những chuyện bài vở, lớp học, về bộ phim, hay về thần tượng... Nó lưu lại gần như tất cả những tin nhắn đến từ Khang. Mỗi khi mở những tin nhắn ấy ra, nó lại đọc và tủm tỉm cười một mình. Nó rất thích những câu như “Ngủ đi”, “Muộn rồi” hay “Thôi học đi”. Với nó, những câu kiểu đấy giống như là một sự quan tâm.

*

  Ngày cuối cùng. Cả lớp đi vào trong khu phố mua đồ về kỉ niệm. Đường đông đúc. Khang, nó và Xuân phải trầy trật mãi mới qua được. Những khi sang được đến bên kia đường, Khang vội ngoảnh đầu lại. Một cậu bé đang hoảng hốt đứng ở giữ đường. Một chiếc xe ô tô trờ tới. Còi bấm inh ỏi. Nó, Xuân và bạn bè cũng lo sợ nhìn về phía cậu bé.

  Chiếc xe dừng lại.

  Cậu bé bị ngã, nhưng an toàn.

  Và Khang nằm kia.

  Giữa đường.

  Trước mũi xe.

  Tất cả lớp đều sững sờ. Không ai tin vào mắt mình. Mọi người bất động. Cho đến khi một tiếng nói của ai đó phẫn nộ vang lên trong đám đông những người đứng gần đó: “Thằng cha taxi trốn rồi. Ai đó gọi cấp cứu đi!”, thì cả lớp mới chịu tin vào những gì đang diễn ra.

  Vừa kéo được suy nghĩ trở lại, Xuân vội quay sang nó. Nó vẫn đứng im. Im như tượng. Nhưng nước mắt lưng tròng. Rồi nó bước chầm chậm và đến cạnh Khang. Nó nâng đầu Khang, và đỡ cậu nằm trong tay nó. Cậu vẫn mỉm cười, một nụ cười hiền hậu. Nhìn Khang như đang ngủ say. Nó khóc thút thít, lấy tay áo lau vội những dòng máu chảy từ trên đầu Khang xuống khuôn mặt cậu. Máu cứ chảy, nó cứ lau. Cả lớp xúm lại. Xuân nắm tay nó- bàn tay đầy máu đang cố lau – ngăn nó lại:

-         Hạ... Khang không tỉnh lại nữa đâu...

  Nó nhìn chăm chú vào Khang, chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu, như muốn ghi nhớ tất cả. Rồi nó ôm Khang thật chặt và òa lên khóc nuwac nở. Bạn bè đứng lặng xung quanh, bỏ hết mũ xuống. Không ai chịu được một cú shock bất ngờ như vậy. Không ai có thể mỉm cười- trừ khuôn mặt đang được nó ôm trọn trong vòng tay nó.

*

  Hạ thở dài. Nó nhìn lại chiếc hộp gỗ. Nó nhớ lại lời Ken nói. Những mảnh vỡ...

-         Này, buồn à?

  Nó giật mình. Vẫn giọng nói ấy. Là Khang.

  Nó tròn mắt:

-         Cậu...

-         Mình cũng khong biết tại sao mình có thể đến được nhà cậu nữa- Khang cười dịu dàng với nó- mình nghĩ là mình cần phải đến một số nơi, và nơi đầu tiên là nhà mình. Mình thấy mọi người đnag làm giỗ nên mình đến nhà cậu...

  Nó lắc lắc đầu. Nó cứ nghĩ là mơ. Nhưng khi mở mắt ra, nó vẫn thấy Khang ngồi đối diện với nó.

-         Khang... cậu...

-         Mình chết rồi mà.

-         Vậy... tại sao...?

-         Ngốc quá. Giờ mình là ma mà.

  Nó và Khang ngồi tựa lưng vào tường, bên cạnh nhau. Giờ nó đã là sinh viên đại học rồi, nhưng Khang thì không thể. Nó thấy đau khi một người tốt như Khang lại không được hưởng niềm vui ấy.

  Khang vẫn cao hơn nó, như hồi lớp 11. Nó đã là sinh viên, nhưng bằng ấy thời gian không đủ để nó cao bằng cậu ấy. Nó nói khẽ khi nhìn chân cậu ấy dài hơn chân nó:

-         Đã có lúc... mình nghĩ mình quên cậu rồi cơ...

-         Vậy sao?

-         Mình xin lỗi...- nó bật khóc.

-         Sao lại khóc?- Khang xoa đầu nó- Quên mình đi là tốt cho cậu mà... Đừng sống mãi trong quá khứ chứ... Cậu vẫn ngốc như xưa...

  Nó vụng về lau nước mắt. Khang đặt tay lên ngực trái của cậu:

-         Ngốc ạ, đó chỉ là suy nghĩ thôi. Cậu không quên đâu. Vì... mình vẫn có chỗ trong tim cậu, phải không?

  Nó gật đầu.

-         Mình xin lỗi vì chưa tạm biệt cậu...

-         Sao lại tạm biệt?

-         Vì...- nó cắn môi.

-         Mình vẫn ở bên cậu mà.

  Khang cười dịu dàng, quay sang nhìn nó. Nó ngắm kĩ khuôn mặt Khang, vẫn những đường nét ấy, vẫn nụ cười ấy.

-         Mình vẫn ở trong tim cậu đấy thôi...

  Nó gật đầu. Khang nói tiếp:

-         Đừng nhớ mãi về mình, vì điều đó sẽ khiến cậu đau buồn. Nhưng cũng đừng lãng quên mình nhé.

-         Ừ...- nó gật lia lịa, bật khóc lần nữa.

-         Ngốc này... cậu có biết không... Mình thích cậu...

-         Ừ...- nó cười- giờ mình biết rồi.

-         Nhặt nhạnh những mảnh vỡ và xếp chúng vào một chiếc hộp để bất kì khi nào cậu có thể lấy chúng ra và ngắm chúng, nhưng đừng mù quáng tìm lại tất cả những mảnh vỡ và cố ghép chúng lại... Ken nói đúng... Gương vỡ rồi thì không lành lại được đâu...

-         Ừ...

-         Nhớ nhé, ngốc của mình, mình luôn luôn bên cậu.

  Khang nhẹ ôm đầu nó và hôn lên trán nó. Nó cố kiềm chế những giọt nước mắt bằng cách nhắm mắt lại. Nhưng... nó đúng là ngốc. Nếu nó nhắm mắt lại, Khang sẽ biến mất thì sao? Lẽ ra nó phải không được rời mắt khỏi Khang... như cái ngày định mệnh ấy... Nó chỉ rời mắt khỏi cậu ấy có một tích tắc thôi... Một tích tắc trong lúc nó quay người lại để tìm cậu ấy... và dôi mắt nó trong khoảnh khắc ấy đã tìm thấy cậu ấy nằm bất động trên con đường đông đúc...

-         Mình hứa...

  Khang đi thật rồi. Nhưng trước khi đi, cậu ấy vẫn kịp hứa với nó. À mà không. Khang không đi. Cậu ấy chỉ vô hình thôi. Nó vẫn cảm thấy Khang ở đâu đó, luôn theo dõi nó...

  Nó cầm miếng băng gạc trong chiếc hộp lên, nhìn ngắm. Sau khi vết thương trên mặt đã lành, nó đã tháo miếng băng ấy, giặt sạch và cất giữ. Cả chiếc điện thoại lưu những tin nhắn của Khang gửi đến nữa. Cả những tấm hình chụp Khang và nó. Tất cả đều lưu giữ kỉ niệm về Khang. Chúng quả thật là những mảnh vỡ rất đẹp.

  Nó đóng chiếc hộp gỗ lại, và đẩy vào gầm giường. Cả Khang, cả Ken đều muốn nó tự đứng lên. Đứng lên từ những tình cảm tốt đẹp giữa Khang và nó. Đứng lên từ những vết thương rất sâu bởi sự ra đi đột ngột của Khang. Đứng lên từ những kỉ niệm. Đứng lên từ nụ cười và nước mắt. Đứng lên từ những mảnh vỡ...

  Phải rồi. Nó sắp là sinh viên. Nó sẽ phải sống xa nhà. Nhưng nó không thấy quá lo lắng, vì bố mẹ, vì ken, vì Khang, vì Xuân và những người bạn tốt khác vẫn luôn bên nó... Như những ngôi sao trên trời... bạn không biết những ngôi sao chính xác ở đâu, nhưng khi nhìn lên trời, bạn biết chúng luôn ở đó, lấp lánh.

  Có tiếng gõ cửa. Nó đứng lên, mở cửa ra.

  Trước mặt nó là Ken, với một nụ cười rạng rỡ...

THE END

Ngày 13 tháng 7 năm 2012...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen