Chương III: Tan vỡ và chấm hết

Thưa anh,

Thật sự, anh chỉ là một trong số những người khốn nạn tôi đã từng gặp. Tôi nghĩ rằng, lũ con trai trong tuổi dậy thì là những đứa phũ phàng bậc nhất. Chúng nó mang đến những mối tình tan vỡ mà di chứng để lại là vết cắt rỉ máu trong tim các bạn nữ yêu chúng nó thật lòng. Lợi dụng sự đào hoa, chúng nó tấn công các bạn nữ, trong khi các bạn nữ chỉ biết hứng chịu một cách khốn khổ mà không biết phản dam :))

Ngoài anh, tôi còn thích nhiều người lắm.

Tôi đã từng thích bạn nam ấy như thế, thích nhiều lắm, thích dáng vẻ ngầu ngầu, thích cái tay xoay khối rubic siêu nhanh ấy. Thế nhưng thậm chí bạn ấy còn không biết đến tôi. Tôi vẫn âm thầm thích bạn ấy. Có vài người đã biết, nhưng họ cũng không quan tâm đến bạn nam ấy lắm. Có thể so với anh, bạn ấy vẫn còn rất mờ nhạt?

Cho đến ngày hôm nay, tôi đã nhờ bạn thân tôi chuyển cho bạn ấy một bức thư nhỏ. Lướt qua dăm ba chữ, bạn ấy vứt lá thư vào thùng rác. Nghe tới đây, tôi không còn quan tâm những gì tiếp theo nữa. Tôi bật khóc. Nhưng đó là vì tôi. Tôi xấu hổ khi thấy mình đã quá vô duyên. Tôi căm thù bạn nam ấy đã không trân trọng tình cảm của tôi. Tôi thất vọng vì bản thân khi chưa xem xét kĩ về bạn ấy. Tôi chưa bao giờ chiến thắng trong tình yêu. Bao giờ tôi cũng là người thua. Và tôi ghét điều đó. Bản thân tôi cũng ghét thua cuộc ở bất kì thứ gì.

Đã bao giờ, anh, và những người khác nữa, trân trọng tình cảm của những bạn nữ?

Hay các anh chỉ coi đó là vô nghĩa, chỉ coi nhẹ nhàng và đơn giản, coi tình cảm là trò đùa?

Không chỉ mình tôi, tôi muốn anh và bạn crush của tôi hiểu rằng, thật sự yêu đơn phương rất đau đớn. Cảm giác khi bị phớt lờ tình cảm chân thực của mình khá đau đớn và cũng khá dễ quên. Chỉ cần vì người mình thương mà cô gái có thể bất chấp mọi thứ. Chỉ cần nhìn thấy người mình thương là động lực đi học mỗi ngày. Chỉ cần thấy nụ cười của crush là mọi thứ đều tươi sáng biết bao.

Cuộc sống của tôi đa dạng, phong phú và muôn màu. Tôi không coi tình yêu là một động lực của tôi. Động lực của tôi là những người bạn thân- những người tôi thật sự yêu quý, những môn học tôi yêu, những không gian mình tôi biết. Thế nhưng làm sao tôi có thể tránh khỏi việc gặp anh mỗi ngày trong trường? Tôi làm sao có thể tránh khỏi những điều tiêu cực chờ đợi tôi trước mắt? Tôi cảm thấy mình phải thích nghi với chúng. Nhưng điều đó không hề dễ dàng. Và tôi cũng không đủ thời gian và động lực.

Anh à, khi yêu, chuyện tình có màu hồng. Màu hồng ấy nhẹ nhàng mà tươi tắn, đơn giản mà lãng mạn. Đó là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Nhưng sau màu hồng cũng có những màu sắc khác- những màu sắc chỉ để tôn lên vẻ đẹp của màu hồng. Những màu sắc của chia tay có thể khác nhau, nhưng chúng đều là những màu tối. Theo như tôi, tình yêu như cây kẹo bạc hà cứng. Vỏ ngoài đẹp, vị ngọt, nhưng cắn vào sâu là vị cay the man mát. Vị cay the ấy trong tình yêu đắng chát hơn nhiều. Những cảm xúc của người sau chia tay thường là xao nhãng và rối loạn tinh thần. Tôi biết có khối người chết vì thất tình. Và tôi cũng biết có nhiều người đã thất tình với anh. Tôi may mắn lắm. Hội bạn thân của tôi đã tách tôi ra khỏi anh một cách dứt khoát và hơi hơi tàn nhẫn. Tôi thật sự hạnh phúc khi họ vẫn luôn bên tôi để thức tỉnh tôi khỏi cám dỗ.

Sau tất cả những trải nghiệm của anh và tôi, tôi chỉ muốn nhắc anh nhỏ nhẹ như sau:

"Một khi cuộc tình đã tan vỡ, thì đến mối quan hệ bạn bè cũng khó lòng giữ lại được. Tôi tiếc mất một người bạn. Dù tôi biết có làm bạn với anh thì cũng chẳng khá hơn được gì. Nhưng chia tay rồi thì hãy sống văn minh lên tí đi nhé. Anh đang khẩu nghiệp đấy chàng trai ạ. Bớt vô duyên và kém sang đi. ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brokeup