Tình yêu tuổi trẻ thơ
Tôi viết nên những dòng chữ này chỉ vì muốn giải tỏa nỗi lòng. Tôi đã kiềm chế rất lâu. Cảm xúc trong tôi ngày càng hỗn loạn. Sao đơn phương lại khổ thế?
Một đứa con gái đơn phương một thằng con trai. Đó là chuyện bình thường. Tôi có cảm tình với nhiều người lắm. Tôi thật đào hoa nhỉ? Nhưng tôi đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, tôi thích bất kì ai đẹp trai, bất kì ai tốt với tôi. Kể cả việc bỏ thích cũng rất nhanh chóng. Khi ấy tôi thường hay nói đùa: "Cung Nhân Mã yêu chỉ một giây, bỏ cũng chỉ cần một giây."
Nói vậy thôi nhưng thực ra tôi rất muốn trải qua cảm giác có ai đó yêu tôi, luôn ở bên tôi mỗi ngày, luôn sẽ ôm tôi từ đằng sau.
Duy chỉ có hắn là khác. Tôi học chung lớp với hắn cả hồi cấp một. Khoảng thời gian ngây ngô nhất cuộc đời, tôi hình như bắt đầu thích hắn từ cuối năm lớp ba. Tôi không nhớ rõ vì sao tôi lại thích hắn nữa. Hồi đó hắn có đẹp chi đâu. Hắn còn không cao bằng tôi nữa là.
Nhớ lại cái hồi đó mỗi khi thấy hắn là tôi cứ né à. Tôi đã tự nhủ rằng nếu cứ lơ rồi thì sẽ hết thích thôi. Thế mà tôi vẫn không hết thích hắn. Lên cấp hai, cái tình cảm này cũng không phai nhạt. Tôi học chung trường với hắn nhưng khác lớp. Giờ chào cờ tôi hay ngồi nhìn hắn lắm. Cứ ra chơi là lại kiếm cớ để được nhìn hắn. Sao tôi giống kẻ biến thái thế này?
Tôi có con bạn là thanh mai trúc mã với hắn. Tôi nghĩ nó với hắn từng thích nhau. Nó hay kể cho tôi nghe về hắn. Nó không biết tôi thích hắn. Tôi không dám nói. Dường như giữa nó với tôi chỉ có một chủ đề chung là hắn. Nhưng rồi hắn với nó cãi nhau. Nó không rõ vì sao lại vậy. Khi đó tôi mới ngỡ ra là nó thích hắn. Thế là tôi cứ cặp hai đứa nó lại với nhau vì tôi biết tụi nó hợp nhau. Tôi đúng là bị khùng rồi. Tôi biết mình không xứng với hắn đâu. Tôi xấu lắm !
Đến đi học thêm tôi cũng học chung lớp tiếng anh với hắn. Khi nào tôi cũng quay xuống nhìn hắn hết. Tôi không rõ hắn có để ý hay không nhưng con bạn tôi, thằng bạn hắn thì để ta. Hình như tên đó nói lại cho hắn. Tôi không rõ.
Lên lớp tám tôi ít nhìn hắn lại. Không còn theo dõi hắn nữa. Nhưng cảm xúc này cứ lớn lên. Con bạn tôi bảo rằng đó là mưa dầm thấm lâu.
Tôi không muốn thế. Tôi không được thích hắn. Tôi biết bản thân sẽ bị từ chối. Vì tôi không có gì đặc biệt cả. Gương mặt vẫn đầy mụn, người thì lại thừa thịt. Hắn thì bây giờ khác xưa rồi. Cao hơn, da đen lại. Hắn thay đổi nhiều quá! Đâu còn là cậu nhóc thấp hơn tôi trước đây.
Nhưng tôi vẫn thấy thích hắn. Có nhiều đứa bảo hắn không đẹp. Ấy vậy mà cũng có đứa thích hắn. Hắn có bạn gái rồi. Đẹp lắm! Nụ cười hắn tỏa nắng như ánh mặt trời. Chỉ là nó không phải thứ tôi xứng đáng có.
Đến lúc đó tôi nhận ra mình cần phải xoá bỏ cái tình cảm này. Nó sẽ chẳng đi đâu về đâu. Tôi không nên giữ nó lại nếu không muốn bản thân bị tổn thương. Thế mà cố gắng mãi vẫn không được.
Lên lớp chín tôi tuyệt nhiên không dám nhìn hắn, không còn muốn kiềm cớ tìm hắn, không được bất kì thứ gì gợi nhớ đến hắn. Trớ trêu làm sao! Ông trời là nhận tin chậm ư? Sao lúc tôi muốn ở gần hắn lại không cho. Nay tôi đang kiên quyết dứt bỏ thì lại "thân thương" cho tôi là sao. Trên trường đã đành học thêm lại còn thấy hắn. Cái năm lớp bảy ra tôi ước muốn chết được học thêm chung với hắn mà cũng có bao giờ được đâu. Bây giờ học bốn chỗ là ba chỗ đã thấy hắn. Cái trò đùa gì vậy?
Tôi cật lực tránh không nhìn hắn. Đi vào lớp mà cũng đâu dám tự nhiên. Hắn ở ngay phía trước đấy. Nó giờ đã bỏ thích hắn rồi đấy. Nó còn mạnh mẽ hơn cả tôi nữa. Tôi tự ti lắm! Nhát gan lắm! Dù cả khi mặt đã đỡ hơn nhiều, tôi vẫn sợ. Nỗi sợ ăn sâu vào tiềm thức rồi. Tôi sẽ không bao giờ tự tin khi mặt đối mặt với người khác được nữa đâu.
Sắp lên cấp ba rồi. Tôi với hắn thi ở hai trường khác nhau. Hắn thi trường chuyên đấy. Giỏi nhỉ? Không có như tôi......
Thôi tôi không nghĩ bản thân sẽ gặp lại hắn nữa đâu. Tình cảm này chắc tạm gác lại nơi kỉ niệm một thời tuổi trẻ. Qua rồi. Có lẽ theo thời gian sẽ phai mờ. Có lẽ....
Chắc hắn sẽ không bao giờ đọc được những lời tâm tình này đâu. Đến Wattpad là gì tôi không nghĩ là hắn biết. Tôi từng tưởng tượng trong đầu nhiều lần cảnh tôi sẽ tự tin tỏ tình với hắn. Tôi sẽ nói: "Tui thích ông đấy. Nhưng tui biết ông không thích tui. Vậy nên muốn nói gì thì nói. Tui nghe tất." Dù gì cũng chỉ là tưởng tượng, tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra đâu.
Tạm gác lại đây thôi. Ừ. Tạm biệt một đoạn tình cảm đẹp. Ngây dại, không lời đáp trả thế mà vẫn cứ kéo dài. Có thể một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ nhớ lại những cảm xúc này. Khi đó tôi có lẽ sẽ mạnh mẽ hơn mà đi kể với hắn. Tôi mong chờ cái ngày đó.
Ngàn cái thương cho cậu nhóc tôi thích.
19/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top