Tuổi 17 năm đó.

vừa tròn tuổi 17, cuộc sống của tôi dường như hỗn độn đến mức tôi muốn từ bỏ trái đất này. vào đúng hôm sinh nhật ấy, gã ta đánh ngất tôi, trói tôi lại và vứt lên một chiếc xe tồn tàn mục nát. gã đưa tôi về nhà gã, có cả vợ gã ở đó. nhưng bà ta lại chả hề biết rằng tôi đã bị bắt vào đây, gã ta bắt tôi hầu hạ gã, làm những trò kinh tởm để thoả mãn nhu cầu của gã. thật bẩn thỉu..

ôi những lần đánh đập thật dã man làm sao. tôi đau lắm, những vết roi hằn hết lên thân thể của đứa con gái 17 tuổi. những lần gã ta phát điên mà lấy dao rạch vào người tôi. tôi như một món đồ chơi vậy, nơi mà gã trút giận, nơi mà gã giải toả muộn phiền, nơi mà gã có được sự ham muốn của tình dục.

thân thể con bé bắt đầu mục nát, nó thật tồi tàn làm sao. mùi hôi thối lan toả khắp phòng. mùi máu tanh nồng nặc sốc lên mũi. từ ngày gã đâm chết nó, gã chẳng còn mảy may quan tâm tới căn phòng dưới hầm nơi mà chứa đựng cái xác đang thối rữa sau 3 năm bị dày vò trong đau đớn.

tại sao ? tại sao chứ ? thế giới có rất nhiều người tại sao người gã chọn lại là tôi ? tại sao luật pháp không bắt hết những gã như này mà tử hình đi chứ ? tôi đau..nỗi đau như khắt sâu vào tim tôi.

một đứa bé chưa đầy 18 tuổi phải chịu đựng sự dày vò và hành hạ trong 3 năm liên tiếp. con bé từng là một đứa trẻ ngoan, được yêu chiều, được cưng sụng. mà giờ đây, cô bé nhỏ nhắn ấy đang nằm trên vũng máu, tay chân lúc nhúc giòi. khắp người đều là những vết thương có đủ từ nặng đến nhẹ, mắt con bé mở trừng trừng nhìn thẳng như hẵn cô bé nhìn gã bằng ánh mắt căm thù

bố mẹ đã tìm thấy tôi rồi. may quá, nhưng..sao họ lại khóc thế kia ? tôi đang nhìn họ mà tại sao họ lại làm như không thấy tôi ? người trên chiếc giường bệnh kia sao mà giống tôi thế ? bố mẹ ơi con đây! bố mẹ dường như không nghe tiếng tôi, tôi đang đứng trước nhà, nơi mà sau 3 năm xa cách tôi đã được đặt chân về lại. tôi nhìn thấy đứa em nhỏ, ngây ngô mà hỏi mẹ rằng "mẹ ơi, chị hai đâu rồi?". mẹ khóc, khóc rất to, bố ngồi đó mà nhìn 2 mẹ con ôm nhau mà cũng không kiềm được lòng xót xa. tôi muốn nói nhưng cổ họng tôi như bị cái gì đó chặn lại, chẳng hề phát ra được tiếng.

hận, hận cái thế giới này sao lại độc ác nhẫn tâm đến thế. hận ông trời tại sao lại mang một đứa con gái vừa lớn ra đi mãi mãi như vậy.

tôi vẫn ở đó, vẫn nhìn thấy em nhỏ ngày ngày hỏi mẹ rằng "mẹ ơi, chị hai đâu rồi?". tôi muốn nói tôi chết rồi, tôi muốn em tôi thôi hỏi cái điều đau lòng đó với ba mẹ, nhưng tôi không thể làm được, tôi chỉ biết đứng đó và lắng nghe những điều vụn vỡ của ba mẹ dày xéo linh hồn này. ừ thì có thể là mọi người sẽ cố gắng quên đi, nhưng em tôi sẽ không thế, em khờ dại quá, em không như bao đứa trẻ khác, em sẽ không biết được tôi đã chết, em không hiểu "chết" là như thế nào, em chỉ nghĩ tôi đã đi xa mà thôi. em vẫn luôn mong chờ tôi về, hỏi ba mẹ từng ngày, từng giờ. Tôi đã nghĩ, tôi sẽ từ từ bị lãng quên mà thôi. nhưng em nhớ, vẫn như mọi ngày, em lại hỏi "chị hai đâu rồi?".  tôi thì thầm, chết rồi, tôi chết rồi, em ơi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top