tương tư.

[Mảnh thứ hai]
Jeon Jeongguk & Min Yoongi.

Dạo gần đây, Min Yoongi luôn vùi mình vào trong công việc sáng tác của mình. Thời gian ngủ nghỉ cũng bị rút ngắn lại một khoảng kha khá, đến nỗi người anh cả cùng phòng đa số cũng chẳng gặp được anh nhiều. Cứ mỗi khi đến sáng đều phải gọi Yoongi từ studio về để ăn sáng, thế mà Yoongi vẫn lấy cớ bận việc bù đầu bù cổ, mệt mỏi chối từ. Đúng là anh bận thật, nhưng thật ra, nguyên nhân chính là do để tránh mặt thỏ con nhà mình thôi.

Chiều hôm đó, là hôm thực hiện hình phạt vì thua trò chơi trong một tập nào đó của series "RUN". Jeongguk và Yoongi lại chính là cặp đôi phải chịu phạt: đạp bộ vòng quanh Seoul ở thời tiết 5℃.

Cả hai cũng dần dà thấm mệt, quần áo xộc xệch đi hẳn, nghiến răng chịu cái lạnh giá buốt cuối mùa. Jeongguk vẫn nhớ rất rõ, khi ấy, cậu và Yoongi đỗ xe tại vệ đường, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau ngắm cảnh trời Seoul sắp chuyển sang hè.

Bên dưới tán cây anh đào, nhìn lên mới thấy trên đấy thưa thớt đi hẳn, những cánh đào nào là nhạt màu rồi đến héo úa, vương vãi trên vỉa hè sớm đã chẳng còn khoảng trống.

Ánh chiều tà, nhẹ nhàng mà lại thoáng nét đượm buồn. Vạt nắng mang màu hoàng hôn hắt lên khuôn mặt anh, yên bình đến lạ. Khoé môi vẽ lên nụ cười ấm áp,  hình ảnh xinh đẹp khi ấy đã tự khi nào khắc sâu vào trong tâm khảm, không tài nào thoát khỏi được.

Jeongguk khi ấy, ngắm nhìn bức tranh tuyệt mỹ trước mắt, vô thức ngỏ lời yêu. Thấy đối phương chuyển đổi sắc mặt, mới chợt nhận ra mình lỡ lời, đảo mắt về khoảng không vô định. Nhưng nực cười thay, đâu đâu cũng là bóng hình anh, làm sao em nỡ gạt bỏ nó đi. Hai người ngỡ như bất động, mặc cho khung cảnh theo chiều gió mà tự định đoạt.

Anh không đồng ý hay từ chối, chỉ lẳng lặng mà lướt qua cậu như cách Yoongi lướt qua cuộc đời của Jeon Jeongguk, nhẹ nhàng nhưng cớ sao vẫn còn mãi dư âm.

Ánh hoàng hôn tắt lịm, nơi lồng ngực cũng sớm đã nguội lạnh, nào có còn đập hay không?

Thế là kể từ hôm đó, Yoongi đóng cột tại studio, và thậm chí là đổi cả mật khẩu vì chẳng muốn ai làm phiền, đặc biệt là không muốn Jeongguk vì tình cảm riêng tư mà đến đây để làm khó xử cả hai bên.

Jeongguk đến phòng của anh cả và anh thứ rất nhiều lần, hai bàn tay cả hai bàn chân đếm còn không đủ, nhưng mỗi khi mở cửa, trong phòng chỉ thấy bóng dáng Kim Seokjin đang ngồi chăm sóc cho hai chú sóc bay mà được anh cưng yêu hết mực - Odeng và Eomuk. Mỗi khi hỏi rằng Yoongi có về lại kí túc xá không, anh cả chỉ vừa nâng niu chúng vừa nói đúng một câu lặp đi lặp lại cả chục lần mỗi khi được đề cập đến: "Không có.". Jeongguk cũng đâu phải là trẻ con, thừa hiểu chuyện nên không tự tìm đến studio của anh, trong tình trạng này, điều Yoongi cần nhất chính là thời gian, có đến thì chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, nên chỉ biết thở dài rồi thôi.

-[✿]-

"Nhóc có muốn anh nói chuyện với Yoongi hộ nhóc không?"

Seokjin thấy thỏ con nhà mình ngồi buồn hiu, hai tai cụp xuống rõ rệt, chẳng còn vui vẻ và năng nổ như những ngày trước, muốn ngỏ lời giúp em, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu, nặng trĩu.

Lòng Jeongguk nặng nề đến cỡ nào, Seokjin anh thừa hiểu. Suốt ngày cứ lặng lẽ pha sữa nóng, vụng về làm vài lát bánh mì nướng cho anh, mặc dù trông cũng chả ngon lành gì cho cam, còn có vài mảng bị cháy xém. Thừa hiểu anh nên không dám pha cà phê, vì cậu cần Yoongi ngủ đủ giấc chứ không cần anh tỉnh táo mà cắm đầu cắm cổ vào làm việc.

Chuẩn bị xong cả rồi, thì cứ loay hoay trước cửa studio một hồi, rốt cuộc vẫn lẳng lặng mà rời đi, để lại khay thức ăn trong bếp mặc cho ai ăn thì ăn. Và cũng một lòng anh cả thấy xót cho Yoongi lẫn em út nên đem hộ lên cho cậu, biết Yoongi vẫn sẽ không mở cửa, nên anh chỉ để lại dưới sàn rồi nói vọng vào: "Anh đem đồ ăn lên này, là Jeongguk tự tay làm đấy.".

-[✿]-

Nếu như hỏi trong cuộc đời của Jeon Jeongguk, đâu là khoảnh khắc huy hoàng nhất, thì chính là bây giờ đây. Sau những chuỗi ngày khó xử ngỡ như còn chẳng thể nhìn được mặt nhau, thỏ con đã lấy hết sức bình sinh mà mạnh dạn nhấn chuông studio của anh mặc cho anh có mở cửa hay không. Nhấn hồi chuông thứ nhất, chẳng thấy tiếng động gì, Jeongguk chần chừ mới dám nhấn thêm một lần nữa, bù lại vẫn chỉ là sự im lặng bao trùm cả hành lang trống vắng.

"6557 đấy."

Giọng của Namjoon vang lên làm Jeongguk giật cả mình. Thừa biết Jeongguk sẽ nghĩ gì tiếp theo nên Namjoon vội tiếp lời, nhằm cắt ngang mấy suy nghĩ lung tung của cậu.

"Ảnh nhắm mắt bấm đại đấy, không cần phải suy nghĩ đâu."

"Cảm ơn hyung."

Jeongguk biết được mật khẩu xong thì cứ từng nhịp mà bấm, tiếng tít tít mỗi khi nhấn vào các con số trên thanh nhập, làm cậu cứ phải nghiến răng từng đợt hồi hộp vì sợ Yoongi nghe được mà biết có người đến studio mình.

Chậm rãi mở cửa, hương hoa nhài quen thuộc phải nói là làm Jeongguk nhớ đến phát cáu. Thấy người mình toàn tâm toàn ý theo đuổi nằm cuộn tròn trên ghế sofa cùng tấm chăn bông, phát hiện thấy miếng dán hạ sốt trên trán anh liền không khỏi chạnh lòng.

Lướt nhìn một lượt xung quanh phòng, biết ngay mà, khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn đấy, không một vết chạm. Đau lòng một phần là vì anh đã miệt mài làm việc không ăn không ngủ mà dẫn đến phát sốt, phần còn lại là vì anh đã không hề ngó ngàng gì tới khay thức ăn do chính tay cậu chuẩn bị mỗi sáng. Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, cũng biết tủi thân khi sự nỗ lực, quan tâm của mình dành cho người mình yêu lại bị bác bỏ.

"Bánh mì đấy hết hạn rồi, không phải anh không muốn ăn đâu."

Yoongi như đi guốc trong bụng Jeongguk, tay vẫn đặt trên mắt, với chất giọng khàn đặc do bị viêm họng giải đáp thắc mắc trong lòng cậu, nhưng đấy lại không phải là thắc mắc duy nhất. Jeongguk tự hỏi, mình cũng trẻ con quá đi, chẳng chút chú ý hay tận tâm gì cả. Bảo sao, anh lại chần chừ như vậy.

"Anh sốt từ hồi nào đấy?"

Jeongguk vừa dọn dẹp khay thức ăn vừa hạ nhỏ giọng mà hỏi anh. Khổ thật, trong lòng có biết bao nhiêu là câu hỏi, tuông ra khỏi miệng toàn là hỏi gì đâu không.

"Tuần trước."

"Thế mà không mua thuốc hay ăn uống gì à?"

"Có đồ ăn nhanh với mớ thuốc nhức đầu rồi."

Jeongguk tuy trong lòng không khỏi đau xót, nhưng vẫn luôn từ tốn hơn bao giờ hết. Ra là vẻ trẻ con non nớt từ đó đến giờ đều là giả vờ, hoá ra lại chững chạc đến lạ.

Nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đang hì hục sắp xếp lại bàn làm việc của chính anh ngay trước mắt, thì ra Jeongguk không phải là kẻ duy nhất cảm thấy chạnh lòng.

"Chuyện khi ấy..Em đừng cứ mãi giữ phiền muộn trong lòng nữa."

Người lớn tuổi hơn chống tay xuống ghế, cố gắng gượng dậy mặc cho cơn đau nhức hành hạ từng khớp xương.

"Em vẫn còn trẻ, chưa hiểu được những gì mình đang nói và đang làm đâu."

"Em hiểu và nhận thức được rất rõ những gì mình đang làm."

Thật ra, Jeongguk rất muốn vùng lên, muốn bày tỏ hết nỗi lòng của mình, chỉ mong một lần thoát ra khỏi cái danh con nít mà mọi người vô tình hay cố ý áp đặt vào mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu vẫn không muốn bản thân tự tay gạt bỏ hết tất thảy những gì mình đã cố gắng để đạt được đến ngày hôm nay, không thể cứ như thế mà quay lại điểm xuất phát được.

"Em có chắc mình không hối hận không?"

Nhận ra mình buộc miệng, anh khẽ cười gượng vì sự ngu ngốc của mình.

Thương em, gặp em liền không khỏi rung động. Nhưng rốt cuộc vẫn là cảm giác e sợ. Sợ rằng em chỉ là cảm giác nhất thời, rằng sau này khi gặp người tốt hơn, thích hợp hơn, rồi em cũng sẽ quên đi xúc cảm mơ hồ, dang dở này của bản thân thôi.

Jeongguk đang dọn dẹp giữa chừng, nghe được lời nói thành thật từ anh liền khựng người lại. Bản thân như một lần nữa được hồi sinh, sống lại cả một đời người.

Không kiềm được cảm xúc của mình, bản thân liền lao đến ôm chầm lấy anh, cảm giác như nắm chắc trong tay cả một khoảng trời bao la.

"Em mãi cũng không hối hận."

Cậu nhóc trẻ tuổi hơn xoa lấy mái đầu xơ rối của anh, thơm lên má anh cái bóc. Gò má ai kia cũng đã sớm chìm ngập trong sắc hồng xuân.

Tôi gặp người,
Vào một ngày không chút nắng.
Nhìn vào đôi mắt,
Cớ sao lạc vào một đời tương tư.

𝘸𝘳𝘪𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘣𝘺 𝘤𝘩𝘦𝘸,
𝘣𝘦𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘰 @𝘵𝘦𝘶𝘤𝘩𝘦𝘸.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top