Oneshot (H+) // Món quà sinh nhật

Ngày mai là sinh nhật của Song Jaewon.

Nhưng dạo này Hyuk bận quá, chẳng có lấy thời gian để mà lên kế hoạch hay chuẩn bị gì cho cậu người yêu nhõng nhẽo này cả.

Họ quen nhau cũng tận 7 năm rồi đấy~ Hyuk thiết nghĩ ở bên nhau lâu đến thế rồi thì liệu có cần quà cáp hay khách sáo vậy không? Dù gì thì vào sinh nhật anh, chỉ cách đây có 6 ngày trước, anh cũng đã bỏ cậu ta lại mà đi công tác nước ngoài mà.

Nhưng chắc chắn tên cáo nhỏ kia hẳn là sẽ quậy đục nước nếu biết anh yêu mình chẳng thèm làm gì cho nó cả, điều đó khiến Hyuk cứ băn khoăn lưỡng lự trong lòng hoài. Anh bị dằn vặt suốt từ lúc trở về sau đợt công tác mà còn không có lấy thời gian để dỗ dành cậu nhỏ kia. Nhưng thật sự là giấc ngủ còn phải cắt xén đi chứ lấy thì giờ đâu để làm việc khác. Thằng bé kia thì cứ tăng ca suốt ngày suốt đêm, chắc là cũng để ý rằng anh cũng vất vả không kém gì nó nên chẳng bận tâm gì, cứ có cơ hội bên nhau là lại niềm nở, ôm ấp thân mật như thường.

Nhưng Hyuk thấy có lỗi, nên anh nghĩ là bản thân sẽ làm gì đó để phần nào bù đắp và an ủi cho chú cáo bị hắt hủi bỏ bê này.

Anh tỉnh dậy vào khung giờ sớm mai như thường lệ. Bên cạnh là Jaewon đang ngủ say. Có lẽ rằng tờ mờ sáng nay cậu ấy mới lò dò về nhà, cũng không buồn tắm rửa hay kì cọ gì cả, chỉ lột sạch quần áo rồi chui vào chăn ôm anh ngủ, còn anh thì đã say giấc sau một ngày dài cũng vật vã hệt vậy. Hyuk búng đầu mũi cậu ta, lặng lẽ hôn chụt một cái lên khuôn mặt hồn nhiên mà ẩn chứa đủ mọi gánh nặng mà anh không hiểu và cũng chưa thể hiểu được, rồi rời khỏi giường.

Vì dạo này anh đang nhận thêm việc trên công ty để có cơ hội xét tuyển thăng chức, làm việc từ 8 giờ sáng đến 11h đêm khiến anh không còn tâm trí để lo toan thêm gì nữa cả. Anh chàng luôn tự nhủ rằng chỉ cần cày trong 1 tháng thôi, gặt được thành quả thì tốt, mà không thì vẫn đạt được nhiều thành tựu để làm đẹp cho CV và phát triển thêm năng lực bản thân. Sau đó lại có thể quay trở về với cuộc sống hạnh phúc và nồng ấm bên mảnh tình đầu và gia đình của mình. Anh gặm bánh mì kẹp trứng và cốc cà phê Jaewon đã mua để sẵn trong tủ lạnh, lẳng lặng chuẩn bị hộp cơm trưa cho cậu ấy. Vừa phiêu theo tiếng nhạc, anh vừa xắt nhỏ trứng chiên và các nguyên liệu khác cho món cơm trộn.

Dù có bận rộn cỡ nào, họ vẫn không quên chăm sóc cho nhau như một thói quen không thể bỏ hằng ngày. Sau khi đặt hộp cơm đầy đủ và hấp dẫn cùng lời nhắn tỉ tê tiếp chút năng lượng cho Jaewon vào tủ lạnh, Hyuk lại xách giỏ đồ dơ trong nhà tắm đem đi giặt. Anh tranh thủ làm hết tất cả các công việc nhà vào sáng sớm mà không đánh thức em người yêu dậy, vì anh biết quãng thời gian này cậu ấy còn vất vả và thậm chí căng thẳng hơn cả anh.

Sau đó anh thay quần áo đến công ty.

Jaewon làm ca muộn hơn, tầm 12h trưa đến 2h sáng. Nên rất lâu sau đó cậu mới dậy để mà đi làm. Nhưng chẳng cần làm việc nhà hay nấu nướng ăn uống gì cả nên dậy sớm cũng chỉ để có thời gian cậu tạt qua chỗ làm thăm Hyuk.

Thỉnh thoảng thằng nhóc đó vẫn gọi anh xuống giữa giờ để hú hí với nhau trong hầm xe ở cơ quan mà.

Và giờ đây cũng vậy, chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ làm nhưng Song Jaewon vẫn mải mê đá lưỡi với người yêu ở một nơi mà chẳng hề gần với chỗ làm của mình.

"Kìa, còn không đi là không kịp đâu!" Hyuk cố thoát khỏi cái miệng như hố đen đói ngấu nghiến của thằng bé để cất lên tiếng thì thào nhắc nhở.

"Trễ xíu cũng không sao đâu mà hyung~" Jaewon buông lại một câu nũng nịu, rồi tiếp tục kéo đầu anh lại gần để mà gặm lấy đôi môi đã sưng hồng lên.

Nó cứ đắm đuối liếm mút rồi đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo Hyuk đến tận khi anh lo cho nó quá mà phải dùng tay thục vào bụng, rồi tống nó lên xe thì thằng bé mới phụng phịu đầy tiếc nuối rồ tay ga mà rời đi.

"Tối nay đằng nào em cũng được tha hồ thôi nhóc con ạ!" Anh khẽ nói sau khi thấy đèn xe của nó khuất khỏi cửa hầm, thì ra anh đã quyết định làm gì đó cho sinh nhật thằng bé rồi.

   Bây giờ là hơn 23h một chút, Jaewon vừa rời khỏi công ty cùng hộp bánh kem treo trên xe, vì sở thích lái xe phân khối lớn nên tranh thủ khi tiết trời chỉ mới chuyển lạnh thì thằng bé vẫn tự đưa mình đi làm. Cậu nhóc đã nhắn cho Hyuk là sẽ về nhà sớm để tổ chức sinh nhật bù cho ngày mai, vì ngày mai nó còn phải đi tỉnh nữa. Anh chỉ trả lời cụt ngủn, nó cũng không nghĩ nhiều mà háo hức đợi tan làm.

   Thật ra Jaewon nhắn như vậy là đúng ý của anh rồi. Nếu nó không xin về sớm thì ngày mai sẽ buộc phải nghỉ làm thôi 😌. Hyuk cũng đã làm sẵn một tờ đơn nghỉ phép cho nó và cả anh phòng trường hợp cả 2 không còn sức để mà dậy đi làm nữa. Đáng lẽ là không nên nghỉ làm trong thời gian này, nhưng ở nhà anh sẽ cố gắng làm gấp 2,3 số việc bù lại. Còn Jaewon thì cũng không thua gì trâu bò, 7 năm bên nhau đã khiến anh nhớ mãi và ớn lạnh về điều đó, nhưng cứ tiện thì viết sẵn đơn cũng chẳng sao.


   "Em về rồi đây! Anh ăn tối chưa?" Jaewon mở cánh cửa nhà mình ra, bước vào trong vùng ánh sáng mờ nhạt. Hơi ấm từ lò sưởi tự dưng lại bật cao hơn thường ngày khiến tay chân đang cóng lạnh của nó bỗng như được rã đông ngay lập tức.

   Hyuk nằm trên ghế sô pha phòng khách, có vẻ là đang xem TV trong lúc chờ đợi. Anh vừa thấy nó thì ánh mắt đột nhiên loé lên một tia đầy ẩn ý, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên khác đi.

   Tới lúc rồi!

   Anh đứng dậy khỏi ghế và đi tới gần Jaewon mà trong lòng nửa háo hức, nửa bồn chồn. Nhẹ nhàng tước lấy hộp bánh rồi để lên bàn, sau đó vòng 2 tay qua cổ nó.

   "Còn em đã ăn tối chưa?" Anh không trả lời và thì thào hỏi lại đó, miệng tiến sát tới gần tai.

   Jaewon thì bất ngờ, lắp bắp:

   "Gì, gì vậy?! Em ăn nhẹ rồi. Mà em đang hỏi anh cơ mà."

   "Vậy thì giờ có đủ sức để ăn món chính không em yêu?" Anh cởi áo khoác cách nhiệt của thằng bé, áp sát cơ thể lại như thể người nó là nam châm.

   "N, này Hyuk? Anh định làm gì thế?" Jaewon ngây ngô hỏi.

   Có phải là họ chưa từng làm lần nào đâu mà lại ngỡ ngàng như thế, với cả ý đồ của anh bộ chưa đủ lồ lộ ra sao. Anh hì mũi cau mày, có lẽ là lâu không động chạm gì nhau nên thằng bé mới trở nên ngờ nghệch như vậy. Nhưng anh biết công tắc để biến Jaewon thành một con thú hoang sẵn sàng vồ vập lấy mình. Anh buông cậu nhỏ kia ra, thong thả đi tới phòng ngủ. Khi đứng trước cửa phòng, anh thả dây của chiếc áo choàng tắm để nó rơi thõng xuống đất, lộ ra những gì anh đã chuẩn bị từ trước.

   Vừa nhìn thấy Jaewon đã ngay lập tức cương lên. Bộ đồ dưới lớp áo choàng bông trắng đó không chỉ bó sát, và còn đục khoét, cắt xé khoe ra những gì cần che lại nhất. Da thịt ở các vùng nóng bỏng của anh phơi ra trước mắt, màu trắng nõn nà kích thích cậu ta vô cùng. Rồi anh đi vào phòng ngủ, Jaewon cứ như bị thôi miên lao vào theo. Chẳng buồn đóng cửa vì theo đúng châm ngôn nơi đâu cũng là mặt trận, họ bắt đầu bữa tiệc sinh nhật.

Jaewon ôm chặt lấy thân Hyuk, môi miệng cứ dán chặt vào làn da trắng sứ mịn màng của anh để lại những trái dâu đo đỏ. Cậu đè anh ra giường, ngắm nhìn cơ thể đang loã lồ đầy khoe mẽ trước mắt.

"Bộ đồ gì mà kì cục!"

"Nhưng mà em thích~" thằng nhóc tủm tỉm nói, trong đầu nghĩ ra hàng loạt trò muốn làm với bộ dạng này của Hyuk.

Nó với lấy lọ gel bôi trơn lúc nào cũng thủ sẵn ở trong tủ đầu giường, nhưng lâu rồi cũng không dùng đến. Đổ một đống thứ dung dịch bóng nhẫy lên vai, ngực, bụng anh, thằng nhóc xoa đều và tiện tay ghé qua thăm chiếc lỗ hậu đã lâu ngày không đụng tới. Ngón tay gân guốc với các đầu khớp to của nó trơn tuột vào bên trong, có vẻ như Hyuk đã chu đáo tới mức nới lỏng sẵn rồi. Jaewon liếm nhẹ môi đầy vẻ thèm khát.

"Tận hưởng món quà sinh nhật này nhé cục yêu của anh!" Hyuk nói, giọng khẽ run lên bởi vì thằng bé đã chạm ngón tay vào sâu bên trong.

"Lâu lâu mới có dịp nên mình chơi tí nhé hyung?" Cậu ta vừa hỏi, vừa rút ngón tay ra để tìm một thứ khác thế vào. Máy rung!

Mua từ lâu vì cậu đã thách thức và trêu chọc anh sẽ không dám dùng, nhưng ngay sau đó thì lại bận bịu quá mà quên khuấy đi mất.

"Ồ em đã quên mất cái này đấy! Hyukie thấy sao?"

Hyuk kinh ngạc trợn mắt nhìn nó rồi tới cái thứ thuôn dài màu hồng trên tay nó. Thằng bé bắt đầu nháy nháy cái máy để xem thử độ rung, rồi đưa sát lại gần lỗ của anh.

Hyuk hơi hoảng sợ, anh e dè ngồi dậy và nắm chắc lấy cổ tay thằng bé, lưỡng lự. Nhưng Jaewon đã thẳng tay banh 2 chân anh ra rồi dí cái đầu rung vào. Anh chưa kịp định hình thì đã hét lên, rồi từ từ chuyển sang những tiếng rên nỉ non đầy khiêu gợi. Môi anh mở ra hờ hững.

"Chết tiệt! Thế này thì không được rồi!" Jaewon nghe thấy thì lập tức bấm tắt rồi quăng cái máy rung sang một bên. Như thể chỉ có một mình nó mới được phép làm anh sướng thôi.

Cậu lập tức dùng cái của mình để thay cho chiếc máy lạnh ngắt kia. Jaewon dập từ từ từng nhịp một như thể thám thính. Rồi cái cảm giác sung sướng như rũ bỏ mọi tia lí trí cuối cùng này và cầm chắc quyền điều khiển thằng bé, nó làm ngày càng mạnh và nhanh hơn.

Hyuk đột ngột bị đâm tới tấp thì chưa kịp thích nghi, buột ra những tiếng la có chút hoảng loạn, nhưng ngay sau đó cũng hoà vào nhịp nhún và thăng hoa cùng người thương.

Khởi đầu cuộc dạo đêm sau một thời gian dài không ân ái bằng tư thế truyền thống. Jaewon vừa đụ Hyuk vừa xé tất chân anh ra. Tấm vải ren đen bị kéo ra tới đâu, đùi và bắp chân trắng nõn nà lộ ra tới đó. Khiến thằng bé liên tưởng tới 1 miếng thịt cua tươi ngon đầy đặn được lột ra khỏi vỏ 1 cách hoàn hảo. Nó nghĩ vậy liền quay đầu sang ngoặm vài phát lên đùi trong của anh, làm cho Hyuk bất ngờ ré lên.

"Hyung ngon và ngọt thật đó! Tươi như cua biển!"

"Bị điên à Jaewon?!" Anh không đáp lời nó, nhưng không kiềm được mà buông ra câu chửi bới khi nó siết lấy phần dưới của anh mà sục.

Rồi cả hai cùng bắn. Hyuk làm nhem nhuốc tấm ga nệm, còn Jaewon thì cứ thế mà xả vào bên trong anh. Nhưng thằng bé không rút ra ngay mà cứ ngâm ở trong đó. Dừng lại một chút để thở lấy sức, nó bế bổng anh lên, để 2 chân anh quặp lên tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi, hậu môn ngày càng lún sâu vào dương vật căng cứng của nó. Nó rời khỏi giường rồi bê anh ra ngoài đặt trên bàn bếp. Bắt đầu nện tiếp hiệp 2. Hyuk bị chịch cho không kịp hoàn hồn, lại còn cảm giác đầy ứ phía dưới làm cho đầu óc mụ mị lại, chỉ còn biết trao hết của Jaewon tuỳ ý hành sự.

Một lát sau nó lại bắn tiếp, vẫn tự nhiên ra hết ở bên trong rồi đút sâu cả cây vào như thể một cái nút bần chặn miệng lỗ lại, không cho tinh dịch đã đầy nhóc chảy ra. Nó lại xóc anh lên, để Hyuk ngả tựa vào lòng mình, mang anh sang chỗ khác. Hyuk thì mơ hồ lắm rồi, anh chưa lường trước được việc này, trên bụng và tay của Jaewon đều dính đầy tinh của anh, cũng không đếm nổi số lần ra nữa. Giờ anh chỉ cảm nhận được cây gậy thịt của thằng bé cứ chạm mỗi lúc một sâu hơn vào vách thịt của mình theo từng bước chân nó di chuyển. Rồi thằng nhóc ác độc này lại để anh tì vào thành ghế sô pha, xoay người anh lại để lưng anh đối diện với mặt nó, 2 tay nắm chắc bờ hông nuột nà rồi lại tiếp tục đâm rút. Hyuk phải cố gắng lắm mới có thể gượng đứng được trên đôi chân run rẩy. Có lẽ bông cúc của anh đã muốn toét ra tới nơi rồi.

"L... lấy hết bên trong... ra đ, di! Nó cấn quá!" Hyuk than thở, nói không ra hơi.

"Hả? Để như này nó mới thú vị! Đêm nay anh sẽ là cái bồn chứa tinh của em, he he!"

Họ làm tình đủ mọi tư thế, địa điểm. Lăn từ chỗ này sang chỗ khác, không một nơi nào trong căn hộ riêng này của hai người họ mà chưa được Hyuk hay Jaewon nằm dài ra.

Lần cuối cùng trước khi bồng bế nhau vào nhà tắm là lúc Jaewon nằm ngửa lên giường, bên trên thân cậu là Hyuk đang nhún liên tục. Anh cố hết sức đẩy hông để đáp ứng cơn hứng tình của thằng nhóc kia, nhưng sức anh thì làm sao mà đủ, thằng bé liền với tay túm lấy eo, dập anh lên xuống mạnh hơn nữa. Hyuk đang thong thả mà bỗng nhiên phải chống 2 tay vào cơ bụng rắn chắc, cứng như đá của Jaewon, âm thanh đứt quãng vừa nãy cũng hoá thành một chuỗi giọng nói mờ nhoè như đứng trước cánh quạt.

"Ccccchậm thôiiiii!!" Lời nói của anh bị nhịp điệu rung lắc và lên xuống thất thường ảnh hưởng.

Jaewon vịn vào cớ đó để giả đò như không hiểu, càng lúc càng quá đáng hơn. Đến khi tay thằng bé thả khỏi anh thì cũng là lúc nó xuất. Anh rũ rượi ngã xuống người nó, áp mặt lên bờ ngực trần mà thở hổn hển.

Hyuk muốn lịm đi tới nơi rồi, nằm yên lắng nghe nhịp tim đập như muốn xổ lồng của chàng trai đã gặp anh năm 17 tuổi bên dưới. Giờ đây nó lại như một con thú hoang mỗi lúc được đánh chén anh.

"Em ra bao nhiêu lần vậy?"

Jaewon cũng thở hồng hộc, vòng tay ôm lấy Hyuk trên người mình, lầm bầm trả lời lại:

"Không nhớ nữa. Chắc khoảng 4,5 lần gì đó. Còn anh? Đêm nay anh thấy em phục vụ anh thế nào?" Nó cúi mặt xuống đặt một nụ hôn trên cái trán bết tóc của anh.

"Tàm tạm. Nhưng đây mới là món quà sinh nhật của em mà. Sao lại thành dịch vụ thế này?!"

"Thì em đã nhận quà rồi. Thích lắm luôn ấy. Bộ đồ rất đẹp, chất liệu hơi dễ xé nhưng được cái bó sát, màu sắc tôn da... đặc biệt là biết chọn người mẫu.."

"Tầm bậy!" Anh xoè tay đánh cho nó một cái. Anh mới chính là món quà đó mà chứ có phải đồ đi kèm cho quần áo đó đâu.

"Nhưng bộ đồ anh mặc em lỡ xé toang ra mất rồi~ Chắc không mặc lại được nữa đâu há?" Cậu vừa hỏi vừa như nghiến răng, ý kiểu thách anh dám mặc lại bộ đồ đó mà không phải lúc ở bên cạnh cậu.

"Coi nó như mặc 1 lần đi! Công dụng của nó là để em xé mà."

"Vậy thì được. Nhưng mà sau đêm nay em thấy hyung nguy hiểm quá. Bộ dạng kiểu đó mà xuất hiện dưới mắt của bất kì thằng nào thì tụi nó cũng sẽ giống em thôi... Anh làm em bắt đầu thấy lo sợ rồi đó nha."

Hyuk nhếch mép cười một cái. Tính chiếm hữu mà lại trẻ con vậy sao:)))

"Vậy nên ai khác mà nhìn thấy những gì em được thấy hôm nay, chắc chắn sẽ không còn cơ hội để nhìn mặt trời nữa!"

Au nauu, thằng bé thật sự là đã thành ra giống ôn gì rồi.

"Xì, em nghĩ anh là loại người gì vậy? Nhưng mà..." anh chống 2 tay bên cạnh đầu Jaewon, nâng người ngồi dậy khỏi vòng tay ôm chặt của nó. "Sao em còn chưa chịu rút ra nữa? Bên trong chứa nhiều lắm rồi đó. Muốn anh trương bụng tới chết hả?"

Thằng bé lại vươn tay ra kéo anh nằm xuống, khẽ nói đầy dịu dàng như thể con người vừa phang anh lên bờ xuống ruộng kia không phải là nó vậy.

"Một lát nữa thôi. Em hứa là sẽ rửa lại cho anh sạch sẽ đàng hoàng mà."

Anh nghe dỗ ngọt như vậy thì cũng chẳng buồn cự nự nữa. Anh muốn ở bên cạnh nó trọn vẹn từ đầu đến cuối, nên có khi giờ mà vùng lên nữa là mai anh hết đường dậy luôn đó.

Nhưng nghĩ thầm trong bụng, Hyuk cũng nhạy cảm và để tâm nhiều thứ lắm. Hành động này của Jaewon, nó lại phần nào thể hiện khao khát của thằng bé. Có vẻ như cậu ta mong muốn có con chung với anh. Nhưng đó mãi mãi là điều không thể...

Anh tự mong rằng cả anh và nó đều sẽ không nặng lòng vì điều này. Thế giới, định kiến, và xã hội đã quá đủ chen chúc trong mối quan hệ của họ rồi. Khoảng trống còn lại thì nên dành trọn cho nhau, lắp đầy mọi thứ bằng tình yêu và nâng niu trân trọng, chứ không phải tiếc nuối hay cảm giác tội lỗi.

Dù thế nào thì vẫn luôn sẽ có một người dịu dàng và ấm áp như màu nắng cuối xuân, cũng nồng nàn và ngọt ngào như mùi trái chín vào mùa thu bên cạnh ve vuốt Song Jaewon.


Dù thế nào thì cũng còn một bờ vai gầy gò nhưng vững chắc, sẵn sàng gồng mình lên để che chở và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy, ủ ấm, mang lại niềm vui cho Koo Bon Hyuk mà.

————-———————[(.)_(.)]———————————-

Dạo này ít ra fic quá cả nhà ơiii TT. Vừa do bận mà cũng phần vì sợ gặp lại những bóng hình, kỉ niệm cũ mà từ lâu đã không còn cơ hội để quay trở lại nữa rồi...

Nhưng đến khi nào còn luỵ, còn thương, còn nhớ tới bóng hình 2 ẻm bên cạnh nhau thì vẫn còn cố gắng gõ chữ nhé. Mình muốn lưu giữ những hình ảnh chữa lành và tình yêu của mình được chừng nào hay chừng đó. Đến khi mọi thứ như được trôi vào quên lãng thì tức là một tương lai mới cũng sẽ được mở ra. Mình mong sẽ là một thứ gì đó tốt đẹp và xứng đáng hơn dành cho 2 bạn nhỏ đáng yêu thương này của mình. //xoa dịu xoa dịu//

————-———————[(.)_(.)]———————————-

Sau đó Jaewon lại bồng Hyuk vào nhà tắm. Thời khắc anh được giải thoát khỏi mới tinh dịch chèn ép đầy bụng cũng đã tới. Anh nằm duỗi người ra, tựa vào bồn cầu để cho thủ phạm tự thân dọn dẹp bãi chiến trường.

"Rút ra một cái là cảm thấy cuộc đời này nó đáng sống gì đâu~ Cưng làm anh như bị bóp nghẹt ấy."

"Ê nhưng mà..."

"Nín~! Anh không muốn sống một cuộc đời mà có cây gậy thịt của mày cắm vào đằng sau đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top